- Về hướng địa cầu! – Barbicane đáp.
- Quỷ thần! – Michel Ardan kêu lên, anh nói thêm ra vẻ triết lý – Thế
mà khi vào trong quả đạn này chúng ta ngỡ là khó ra được lắm!
Quả thật sự rơi khủng khiếp này đã bắt đầu. Vận tốc của đầu đạn nó
qua khỏi điểm chết. Tiếng nổ của hoả tiễn không ngăn chặn được nó. Trong
lượt đi vận tốc này đã đưa đầu đạn vượt qua đường triệt tiêu thì lượt về cũng
lại đưa nó qua khỏi chỗ đó. Vật lý học muốn rằng, trong quỹ đạo êlíp, nó lại
đi qua tất cả những điểm mà nó đã đi qua.
Quả đạn đang rơi xuống từ độ cao bảy mươi tám ngàn dặm và không
một sức mạnh nào có thể làm giảm nó lại được. Theo những định luật về
khoa đường đạn, đầu đạn phải chạm địa cầu với vận tốc bằng vận tốc đã
phóng ra khỏi khẩu Columbiad, một vận tốc “mười sáu ngàn mét giây”!
Để so sánh, người ta tính rằng một vật ném đi từ trên tháp nhà thờ
Notre-Dame, tức chỉ cao hai trăm bộ sẽ rớt xuống mặt đất với vận tốc một
trăm hai mươi dặm giờ. Ở đây, đầu đạn sẽ chạm mặt đất với vận tốc năm
mươi bảy ngàn sáu trăm dặm giờ.
- Chúng ta chết mất thôi – Nicholl lạnh lùng nói.
- Nếu chúng ta có chết – Barbicane đáp với một lòng nhiệt thành của
một niềm tin tôn giáo – chuyến du hành của chúng ta sẽ có kết quả mỹ mãn
hơn! Thượng Đế sẽ nói cho chúng ta biết tất cả mọi bí mật. Để hiểu biết ở
bên kia thế giới linh hồn không cần dùng đến máy móc thiết bị gì cả, linh
hồn đồng nhất hóa với sự khôn ngoan đời đời!
- Thật vậy – Michel Ardan đáp – cả thế giới bên kia có thể an ủi chúng
ta về nỗi buồn do cái thiên thể bé nhỏ gọi là nguyệt cầu kia đã gây ra cho
chúng ta!
Barbicane khoanh tay trước ngực với một cử chỉ cam chịu hoàn toàn.
- Xin vâng theo ý Trời! – Ông ta nói.