XXI
J.T. Maston được nhắc lại
C
ảm xúc lên tột độ trên tàu Susquehanna. Sĩ quan và thuỷ thủ quên mất sự
nguy hiểm khủng khiếp họ vừa thoát khỏi mà họ có thể bị tan xác và chìm
sâu dưới đáy đại dương. Họ chỉ nghĩ đến thảm hoạ đã kết thúc chuyến du
hành này. Một công trình vô tiền khoáng hậu đã trả giá bằng mạng sống của
những nhà phiêu lưu táo bạo đã dám mạo hiểm như thế.
- Chính “họ” đã trở về – anh thiếu uý trẻ đã nói với tất cả mọi người
đều hiểu.
Không ai nghi ngờ “sao băng” này không phải là đầu đạn của Câu lạc
bộ Đại Pháo, về phần những nhà du hành thì người ta không đồng nhất ý
kiến về số phận của họ.
- Họ đã chết! – Một người nói.
- Họ sống – người khác đáp lại – nước sâu nên đã giảm được lực rơi.
- Nhưng họ thiếu không khí – người này lại nói – họ phải chết ngay
thôi.
- Chết cháy! – Người kia vặn lại! – Đầu đạn của họ chỉ là một khối
nóng chảy khi bay ngang qua khí quyển.
- Mặc kệ! – Mọi người đồng thanh đáp – Sống hay chết, phải kéo họ ra
khỏi đó đã.
Thuyền trưởng Blomsberry đã họp mặt các sĩ quan lại, với sự đồng tình
của họ, ông bắt tay vào sự thảo luận bàn bạc để giải quyết vấn đề. Phải có