Nicholl hăm hở đọc và kêu lên.
- Đúng rồi! Đúng rồi!
- Rõ ràng chứ? – Barbicane hỏi.
- Những con người gan dạ! – Michel thầm thì.
- Sau cùng anh có hiểu không nào? – Barbicane hỏi anh ta.
- Tôi hiểu ư? – Michel Ardan nói – Đầu tôi có thể vỡ mất!
- Như vậy – Barbicane lại tiếp tục – v zêrô bình phương bằng hai gr
nhân với một, trừ mười r trên chín d, trừ một phần tám mươi mốt nhân với
mười r trên d trừ r trên d trừ r.
- Và bây giờ – Nicholl nói – để có được vận tốc của quả đạn lúc ra khỏi
khí quyển, chỉ còn có việc tính toán thôi.
Ông đại uý, vốn là người thực tiễn quen với mọi khó khăn, tính nhanh
kinh khủng. Tính chia và tính nhân dài thòng dưới những ngón tay của ông.
Những con số chiếm đầy trang giấy trắng. Barbicane đưa mắt theo dõi, trong
khi Michel Ardan hai tay ôm đầu chịu đựng cơn đau đầu mới xuất hiện.
- Thế nào? – Barbicane hỏi sau nhiều phút im lặng.
- Tốt! Tính xong rồi – Nicholl đáp – v zêrô, tức vận tốc của đầu đạn khi
ra khỏi tầng khí quyển để đến điểm hai lực hấp dẫn bằng nhau, phải là…
- Là bao nhiêu?… – Barbicane hỏi.
- Mười một ngàn năm mươi mốt mét, trong giây đầu tiên.
- Hả – Barbicane giật thót, hỏi – Ông nói sao.
- Mười một ngàn năm mươi mốt mét.
- Trời đất! – Ông chủ tịch kêu lên với một cử chỉ thất vọng.
- Ông làm sao vậy? – Michel Ardan kinh ngạc hỏi.