đến chuyện trang bị một bộ đồ thợ lặn và một cái bơm hơi thì tôi sẽ dám
mạo hiểm ra bên ngoài, và tôi sẽ làm điệu bộ con quái vật đầu sư tử hoặc
con quái vật đầu chim mình ngựa đứng ở đằng đầu quả đạn.
- Ồ, anh bạn Michel của tôi – Barbicane đáp – anh không làm được
quái vật đầu chim mình ngựa lâu đâu. Dù có mặc đồ thợ lặn thì anh vẫn sẽ
phồng người lên vì không khí trong người giãn nở, anh sẽ nổ như một quả
đạn pháo hoặc như một quả bóng bay bay quá cao trong không trung. Vì vậy
đừng nuối tiếc điều gì và chớ quên điều này: dù chúng ta đang trôi nổi trong
chân không nhưng việc đi dạo ra ngoài quả đạn là bị cấm.
Michel Ardan bị thuyết phục một phần nào. Anh công nhận việc đó khó
nhưng không phải là “không thể làm”, một từ mà anh chẳng bao giờ dùng.
Câu chuyện từ đề tài này chuyển sang đề tài khác và không lúc nào
thiếu vẻ sinh động. Hình như đối với ba người bạn lúc này, những tư tưởng
nảy ra trong đầu họ như sự đâm chồi nảy lộc của cây lá trong mùa xuân ấm
áp. Họ cảm thấy rối bù lên.
Giữa những câu hỏi và những lời giải đáp chồng chéo nhau trong buổi
sáng hôm đó, Nicholl đã đưa ra một câu hỏi không có ngay được lời giải
đáp.
- Ái chà! – Ông nói – Đi lên Mặt Trăng thì tốt đấy, nhưng làm thế nào
chúng ta trở về Trái Đất được?
Hai người đối thoại của ông nhìn nhau vẻ sửng sốt. Có vẻ như lần đầu
tiên vấn đề ấy được đặt ra cho họ.
- Ông muốn nói gì thế, ông Nicholl? – Ông Barbicane hỏi với vẻ
nghiêm trọng.
Michel thêm vào.
- Muốn trở về từ một nơi mà người ta chưa đến, quả thật không thức
thời.
- Tôi không nói điều đó để thối lui đâu – Nicholl vặn lại – tôi nhắc lại
câu hỏi, làm thế nào chúng ta trở về đây?