- Quỷ thần ơi – Nicholl vặn lại – Còn trọng lượng của một sợi dây dài
tám mươi sáu ngàn dặm, anh cho là không đáng kể kia à?
- Không ăn thua gì! Người ta đã có thể tăng gấp ba lần số lượng thuốc
nổ của khẩu Columbiad hay tăng gấp bốn gấp năm! – Michel la lên, giọng
nói của anh thật mạnh mẽ.
- Chỉ có một chút trở ngại cho dự định của anh – Barbicane đáp – Đó là
khi Trái Đất quay, sợi dây của chúng ta sẽ cuộn tròn lại như một sợi xích
quanh một cái tời đứng và chúng ta chắc chắn sẽ bị lôi trở lại mặt đất.
- Nhân danh ba mươi chín ngôi sao của Liên bang – Michel nói – như
vậy hôm nay tôi chỉ có những ý tưởng không thể thực hiện được thôi, những
ý nghĩ xứng đáng với J.T. Maston! À, tôi có thể nghĩ nếu chúng ta không trở
về được Trái Đất, thì ông J.T. Maston dám đến tìm chúng ta lắm!
- Đúng! Ông ta sẽ đến – Barbicane đáp lại – Đó là một ông bạn đáng
kính và can đảm. Vả lại có gì khó đâu? Khẩu Columbiad không luôn luôn
nằm sẵn ở Florida đó sao? Bông và axit nitric có thiếu để chế thuốc súng
bông đâu. Mặt Trăng sẽ không còn đi ngang trên Florida à? Trong mười tám
năm nữa, nó không nằm đúng vị trí của nó bây giờ hay sao?
- Vâng, Michel lặp lại – vâng, ông Maston sẽ đến cùng với các bạn của
chúng ta, Elphiston, Blomsberry, tất cả những hội viên của Câu lạc bộ Đại
Pháo, họ sẽ được tiếp đón đàng hoàng! Và sau đó, người ta sẽ thiết lập
những đoàn tàu đầu đạn liên lạc giữa Trái Đất và Mặt Trăng! Hoan hô ông
J.T. Maston.
Chắc hẳn nếu ông J.T. Maston đáng kính không nghe được những lời
hoan hô đó thì ít ra tai ông cũng vang tiếng ù ù. Lúc ấy ông ta đang làm gì?
Có lẽ ông ta đang ở trong dãy Núi Đá ở trạm Longs Peak, cố tìm quả đạn
không nhìn thấy đang bay trong không gian. Nếu ông có nghĩ đến các bạn
thân của ông thì những người này cũng không quên ông và đang phấn khích
đặc biệt, họ có những suy nghĩ tốt đẹp nhất về ông.
Nhưng do đâu mà có sự phấn chấn ngày càng tăng ở những người
khách của đầu đạn này? Không nghi ngờ gì về sự điều độ của họ. Sự phấn