- Tất cả chuyện đó tốt cả đấy, anh bạn Michel ạ, nhưng anh không cho
chúng tôi biết từ đâu mà những con gà mái này lại trà trộn vào buổi hòa
nhạc của chúng ta?
- Những con gà mái?
- Phải.
Quả thật, nửa tá gà mái và một con trống oai vệ đang lững thững tiến
lại, vừa đập cánh, vừa cục tác.
- Chà! Cái bọn này vụng về thật! – Michel kêu lên – Khí ôxi làm chúng
nổi loạn chắc?
- Anh muốn làm trò gì với những con gà mái này thế? – Barbicane hỏi.
- Đưa chúng lên Mặt Trăng sống đấy!
- Thế sao anh lại giấu chúng?
- Đùa một chút chơi mà, ông chủ tịch đáng kính ạ, một màn khói bị thất
bại thảm hại! Tôi muốn thả chúng lên Mặt Trăng mà không cho các ông hay
biết gì! Ồ! Chắc các ông sẽ sửng sốt khi thấy những con gà của Trái Đất lại
đang ăn thóc trên những cánh đồng Mặt Trăng!
- Chà! Thật là con nít, con nít quá! – Barbicane đáp lại – Anh chả cần
ôxi mới say. Anh luôn luôn sống trong tình trạng bất bình thường mà chúng
tôi chỉ bị khi chịu ảnh hưởng của thứ khí đó. Anh luôn luôn là một thằng
điên.
- Ê! Ai nói chúng ta không khôn ngoan nào! – Michel Ardan vặn lại.
Sau một lúc suy nghĩ và triết lý, ba người bạn lại dọn dẹp những bừa
bộn trong vật phóng. Lũ gà mái và con gà trống lại được nhốt vào trong
lồng. Nhưng trong khi dọn dẹp, Barbicane và hai người bạn của ông đã cảm
thấy rất rõ một hiện tượng mới.
Từ lúc họ rời Trái Đất đến giờ, trọng lượng của chính họ, trọng lượng
của quả đạn và những đồ đạc bên trong đã giảm đi từ từ. Nếu họ không thấy