được điều đó thì một lúc nào đó, họ sẽ nhận thấy ngay hậu quả đối với chính
họ và những đồ đạc dụng cụ đang dùng.
Tất nhiên, cái cân sẽ không giúp họ thấy được sự hao hụt này, vì quả
cân dùng để cân cũng đã nhẹ đi như đồ vật được cân vậy, nhưng một cái cân
thiên bình có lò xo mà trọng lực không chịu ảnh hưởng của hấp lực sẽ đánh
giá chính xác sự hao hụt đó.
Người ta biết rằng sức hút, hay nói cách khác là trọng lực tỷ lệ thuận
với khối lượng và tỷ lệ nghịch với bình phương của khoảng cách. Vì thế nếu
trong không gian chỉ có một mình Trái Đất, nếu những thiên thể khác bỗng
chốc bị triệt tiêu, theo định luật Newton thì đầu đạn càng ở xa Trái Đất, nó
càng nhẹ, nhưng sẽ không bao giờ mất hẳn trọng lượng vì sức hút của Trái
Đất vẫn luôn luôn tác động lên nó dù nó ở một khoảng cách nào đi nữa.
Nhưng ở đây sẽ có lúc đầu đạn không bị chi phối bởi những định luật
trọng lực nếu chúng ta loại trừ những thiên thể khác vì ảnh hưởng của chúng
không đáng kể.
Thật vậy, lộ trình của đầu đạn là từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Nó càng xa
Trái Đất thì sức hút của Trái Đất càng giảm vì tỷ lệ nghịch với bình phương
của khoảng cách, nhưng sức hút của Mặt Trăng cũng lại tăng theo tỷ lệ đó.
Vì thế, sẽ có lúc hai lực hút này trung hoà và quả đạn sẽ không còn trọng
lượng nữa. Nếu khối lượng của Mặt Trăng và Trái Đất bằng nhau thì điểm
này sẽ cách đều hai thiên thể. Nhưng vì sự chênh lệch giữa hai khối lượng
nên ta dễ dàng tính được là điểm này sẽ nằm ở bốn mươi bảy phần năm
mươi hai của cuộc hành trình, nếu tính bằng số thì nó sẽ nằm cách Trái Đất
bảy mươi tám ngàn một trăm mười bốn dặm. Ở tại điểm này, một vật thể
không có tốc độ hoặc sự dịch chuyển nội tại sẽ
chịu đứng yên mãi mãi ở
đó, vì bị hai lực hút bằng nhau của hai thiên thể, và sẽ không có một lực nào
kéo nó lệch được về bên này hay bên kia. Nếu lực phóng đầu đạn lên được
tính đúng thì phải đến điểm đó lúc vận tốc của nó là không, sau khi trọng lực
của nó bị triệt tiêu cũng như tất cả những vật nó mang theo.
Lúc ấy việc gì sẽ xảy ra? Ba giả thuyết được đặt ra.