hiểu không kém rằng tụi Cấp tính đang lắng nghe từng lời của cả hai.
“Thôi được, quả là tôi chưa nghĩ tới điều đó.”
“Tôi hiểu như thế.”
Hắn giật nắm tóc đỏ thò ra ở cổ áo và nói: “A ha, vậy nếu chúng tôi
mang bàn chơi sang chỗ khác thì sao? Thí dụ mang sang phòng tắm cũ vẫn
dùng để chứa bàn thừa của phòng chung mỗi khi có họp hành. Phòng đó
trống cả ngày. Hãy giao nó cho tụi tôi còn các ông già, cứ để họ ở lại đấy
với chiếc loa của mình. Nhất cử lưỡng tiện, ai cũng bằng lòng.”
Mụ cười, lại nhắm mắt và lặng lẽ lắc đầu. “Tất nhiên, lúc nào tiện ông có
thể đưa đề nghị đó lên cấp trên, nhưng tôi e rằng họ sẽ trả lời như tôi.
Chúng tôi không đủ nhân viên để phục vụ đồng thời hai phòng. Không còn
ai theo dõi bệnh nhân cả. Và, nếu có thể, xin đừng tựa vào kính như vậy, tay
ông để lên gây những vết bẩn khó xóa. Ông đang bày thêm việc cho người
khác đấy.”
Và tôi nhận thấy hắn bỏ tay ra, định nói gì đấy nhưng lại thôi, và tôi hiểu
hắn chẳng biết phải nói thêm gì nữa, trừ phi chửi mụ ra. Cổ và mặt đỏ bừng
lên, hắn hít một hơi dài và cố gắng trấn tĩnh lại như mụ sáng sớm hôm ấy,
hắn xin lỗi mụ vì đã làm phiền và quay về bàn chơi.
Cả phòng hiểu rằng mọi sự đã bắt đầu.
Mười một giờ gã bác sĩ đến, yêu cầu McMurphy đi cùng hắn về buồng
làm việc nói chuyện. “Tôi luôn trò chuyện với những người mới nhập viện
vào buổi sáng hôm sau.”
Hắn cất bài, đứng dậy và đi tới. Gã bác sĩ hỏi hắn đêm qua ngủ thế nào,
hắn chỉ lầu bầu.
“Hôm nay trông ông có vẻ tư lự, ông McMurphy.”
“Tôi là con người luôn trầm tư,” McMurphy trả lời và họ cùng bước ra
hành lang. Tưởng chừng như họ vắng mặt cả tuần lễ, nhưng họ đã quay về
kia rồi, vừa đi vừa vui vẻ cười cười nói nói. Gã bác sĩ lau nước mắt trên
kính như vừa được cười một trận ra cười còn McMurphy đã lấy lại vẻ oang
oang, ngỗ ngược. Hắn cứ thế cho đến hết bữa trưa, và lúc một giờ vào họp,
hắn chiếm chỗ đầu tiên trong góc phòng, đôi mắt xanh uể oải nhìn ra.
Mụ Y tá Trưởng tay xách giỏ giấy má cùng các nữ y tá thực tập bước
vào phòng chung. Mụ cầm quyển sổ trực lên và cau có xem mất một lúc (cả