quá, còn tao sẽ cố gắng gào thi với cái loa trên đầu kia.”
Gần hết cả buổi sáng, hắn cố gắng bù lại bằng cách chơi blackjack
nhưng không ăn thuốc lá mà ghi giấy nợ. Hắn phải xê dịch bàn chơi vài ba
lần để chiếc loa trên trần nhà bớt nện vào đầu. Rõ ràng tiếng nhạc có ảnh
hưởng đến thần kinh của hắn. Cuối cùng không chịu nổi, hắn đứng lên,
bước tới buồng trực, gõ vào cửa kính tới khi mụ Y tá Trưởng quay nửa
vòng trên chiếc ghế bành, mở cửa, và hắn hỏi mụ có thể tắt hộ thứ tiếng
động địa ngục ấy được không. Sau làn kính, mụ vẫn ngồi nguyên trong ghế,
bình thản hơn bao giờ hết; lúc này không có thằng tà giáo nào cởi truồng
chạy rông khiến mụ phải rối trí. Mụ nhắm mắt, lắc đầu và rất nhẹ nhàng trả
lời McMurphy: không.
“Nhưng có thể vặn nhỏ lại được chứ? Không cần thiết cho cả bang
Oregon nghe thấy Lawrence Welk cứ ba lần một giờ chơi bài “Tiệc trà chỉ
có hai người!” Nếu đỡ ồn hơn để có thể nghe được tiếng đứa bên kia bàn
đặt cửa, tôi đã có thể mở một hội poker…”
“Ông đã được thông báo rằng chơi bài ăn tiền trong khoa là vi phạm nội
quy.”
“Được rồi, chúng tôi sẽ chơi ăn diêm, ăn cúc quần… Nhưng bà hãy vặn
nhỏ cái loa chết tiệt kia đi.”
“Ông McMurphy…” nói đến đây mụ ngưng lại, đợi cho giọng giáo huấn
bắt đầu ngấm vào, vì biết rằng tất cả các con bệnh Cấp tính đều đang rình
nghe bọn họ, “ông có biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi nghĩ ông xử sự như
một kẻ ích kỷ. Chẳng lẽ ông không nhận thấy rằng ngoài ông, trong bệnh
viện còn bao kẻ khác? Có những người cao tuổi mà vặn nhỏ đi thì họ không
nghe được, đó là những cụ già không thể đọc hoặc xếp hình, hay chơi bài ăn
thuốc lá. Âm nhạc là thứ duy nhất có thể dành cho những người như
Matterson hay Kittling, thì ông lại muốn tước nốt. Chúng tôi luôn thỏa mãn
mọi đề nghị, yêu cầu của bệnh nhân, nếu có thể, nhưng trước lúc đề nghị
điều gì, thiết nghĩ ông nên tính đến cả quyền lợi của những người khác.”
Hắn quay nhìn tụi Kinh niên và hiểu rằng trong lý lẽ của mụ có phần nào
sự thật. Hắn bỏ mũ, luồn tay vào trong mớ tóc rối và quay lưng lại với mụ,