Nhưng McMurphy không chịu ngồi yên, hắn phải nghĩ ra trò gì đấy. Một
hai phút rồi rê chiếc thìa quanh cái đĩa hắn đã thấy chán. Ngả người ra phía
sau, ngón cái xọc vào túi, hắn nheo mắt nhìn lên đồng hồ. Rồi hắn xoa mũi.
“Tụi bay biết không… măt cái đồng hồ này làm tao nhớ đến tấm bia trên
tường bắn ở cảng Riley. Ở đó tao đã đoạt mề đay đầu tiên trong đời, mề đay
bắn súng. McMurphy Hồng Tâm. Đứa nào cá một đồng tao ném cục bơ này
vào chính giữa mặt kính, thôi, vào mặt kính vậy?”
Ba đứa đặt cược. Bốc mẩu bơ còn sót lịa quệt vào mũi dao, hắn vung tay.
Cục bơ dính bệt vào tường phía bên trái, cách chiếc đồng hồ cả gang tay, và
tất cả bắt đầu chọc ghẹo hắn cho tới khi hắn rút tiền ra trả. Chúng vẫn còn
thi nhau gọi hắn là McMurphy Hồng Tâm nhưng gã hộ lý tí hon đã bước
vào, tất cả cúi đầu và nín bặt. Hắn ngờ ngợ song không hiểu chuyện gì, nếu
không có đại tá già Matterson lúc nào cũng thao láo nhìn quanh, thấy cục
bơ dính trên tường liền giơ tay chỉ vào đó và bắt đầu giải thích cho chúng
tôi bằng một giọng nhẫn nại, đều đều và vang to, như thể những lời lão nói
là có nghĩa.
“Bơ… đó là đảng Cộng Hòa…”
Gã hộ lý nhìn về phía Matterson chỉ, ở đó mẩu bơ bắt đầu chảy dọc theo
tường thành một vệt như con sên màu vàng. Gã chỉ chớp mắt mà không nói
gì, thậm chí cũng không ngoái cổ tìm xem do bàn tay ai gây ra.
McMurphy đang huých vào hông những đứa ngồi cạnh, thầm thì, và
chúng gật đầu cả lượt; hắn đặt ba lô lên bàn và ngả lưng vào thành ghế. Tất
cả quay sang chiêm ngưỡng cách con sên bơ đang chậm chạp bò theo tường
xuống sàn nhà, nghỉ lấy sức rồi lại trườn tiếp để lại một vệt óng ánh. Không
ai nói một tiếng. Chúng im lặng, nhìn vệt bơ, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vệt
bơ. Giờ thì kim đồng hồ đang dịch chuyển.
Mẩu bơ bò đến sàn nhà chỉ nửa phút trước khi kim đồng hồ chỉ bảy giờ
ba mươi và McMurphy nhận lại được cả ba đô la mà hắn thua cuộc lúc
trước.
Gã hộ lý sực tỉnh, rời mắt khỏi cục bơ và thả chúng tôi ra, và McMurphy
nhét tiền vào túi, đứng dậy ôm vai hắn, vừa dẫn vừa lôi đi dọc hành lang về
phòng chung. “Sam, người anh em, đã nửa ngày rồi, mà tao thì chỉ mới vừa
gỡ lại. Tao phải nhảu lên mới mong bù. Mày mở tủ cho tao xin cỗ bài thì tốt