S
9
uốt buổi sáng McMurphy cười nói với tốc độ một ki lô mét mỗi
phút. Sau bữa sáng nay, hắn nghĩ xơi mụ Y tá Trưởng là một việc rất dễ
dàng nếu hắn muốn. Hắn không hiểu chẳng qua đã chộp được đúng lúc mụ
sơ ý, và chuyện đó chỉ càng làm mụ đề phòng và mạnh thêm lên.
Hắn làm trò, cố gây cười cho cả bọn, nhưng phật lòng khi thấy thỉnh
thoảng chúng mới uể oải nhếch mép hay cười khì. Hắn đá vào chân Billy
Bibbi đang ngồi bên kia bàn rồi nói bằng một giọng bí mật: “Ê Billy, có nhớ
tao và mày chài hai con nhỏ ở Seattle không? Chơi thế mới là chơi chứ?”
Billy giương đôi mắt trố lên, há miệng nhưng không nói được nửa lời
McMurphy quay sang Harding:
“Tao không nghĩ là dễ thế, nếu không phải hóa ra chúng đã nghe đến tên
Billy Bibbit từ lâu. Billy Dùi cui, tên lóng của hắn như thế. Khi hai con nhỏ
chực chuồn thì một đứa bỗng nhìn Billy và hỏi: ‘ông chính là Billy Dùi cui
nổi tiếng? Nổi tiếng vì ba mươi lăm xăng ti mét của mình? Billy cúi gằm
xuống đất, mặt đỏ bừng, ngượng nghịu y như lúc này tụi bay đang thấy đấy,
nhưng cá dã cắn câu. Bọn tao dẫn chúng vào khách sạn. Đến đó tao nghe
thấy giọng con nhỏ từ giường Billy: ‘Bibbit, ông đã làm em thất vọng. Em
đã nghe nói về ba… ba… giời ơi!”
Hắn cười phá lên và vỗ bì bạch vào đùi, dùng ngón tay trỏ chọc vào sườn
Billy, còn thằng kia thì đỏ mặt cười và cười như muốn xỉu luôn.
McMurphy nói rằng nói chung bệnh viện này còn thiếu gì thì chỉ là một
hai con nhỏ xinh xẻo kiểu đó. Ngoài ra trong đời hắn chưa bao giờ được
ngủ trên tấm nệm êm như ở đây, còn thức ăn, chao ôi, ngập cả bàn. Vậy thì
việc gì tụit phải ngán cuộc sống nhà thương đến vậy.
“Nhìn qua đây,” hắn nói và giơ chiếc cốc lên. “Cốc nước cam đầu tiên