McMurphy đang đặt nắm đấm với ngón cái to đùng chĩa ra như roi thúc bò,
“đó là một sáng kiến tuyệt vời. Phải phá vỡ cuộc sống thường ngày đơn
điệu bằng cách nào đó.”
“Hoàn toàn đúng, Charley,” gã bác sĩ thỏa mãn vì có kẻ đồng tình. “Và
đối với việc trị liệu đó không phải là vô tác dụng.”
“Tất nhiên,” Cheswick tươi tỉnh lên. “Ngày hội hóa trang cũng là một
cách trị bệnh rất tốt.”
“S…sẽ… sẽ vui lắm,” Billy Bibbit nói.
“Vâng, cả vui nữa,” giọng Cheswick nói. “Chúng ta sẽ thành công lắm,
bác sĩ Spivey. Scanlon sẽ biểu diễn tiết mục người bom, tôi sẽ làm cột ném
vòng trong giờ Liệu pháp nghề nghiệp.”
“Còn tôi sẽ đoán số,” Martini nói và giương mắt nhìn trần nhà.
“Còn tôi sẽ xem tướng tay, đoán bệnh lý,” Harding tiếp.
“Tuyệt, tuyệt,” Cheswick vỗ tay hoan hỉ. Từ trước tới nay chưa ai ủng hộ
hắn trong bất cứ việc gì.
“Còn tôi,” McMurphy dài giọng. “Tôi đã từng trông quầy ném phi tiêu,
có kinh nghiệm…”
“Ừ bao nhiêu khả năng!” Bác sĩ đầy hưng phấn, duỗi thẳng người trên
ghế. “Tôi còn nhiều dự định rất hay…”
Gã còn nói thao thao thêm năm phút. Có thể thấy rõ nhiều chi tiết đã
được thảo luận trước với McMurphy. Gã mô tả các trò vui, đá sang chuyện
bán vé vào cửa và đột ngột dừng lại như bị cái nhìn của mụ Y tá Trưởng
thụi vào mắt. Gã chớp mắt nhìn mụ hỏi: “Ý kiến của bà về sáng kiến tổ
chức ngày hội hóa trang ra sao, bà Ratched? Ngay ở đây?”
“Tôi không phản đối rằng điều đó cũng đóng một vai trò nhất định trong
việc chữa bệnh.” Mụ nói và đợi. Sự im lặng lại bốc lên và tỏa ra. Khi thấy
không đứa nào có ý định lên tiếng, mụ tiếp, “Nhưng tôi cho rằng những
sáng kiến loại này nên bàn bạc với hội đồng bệnh viện trước, ông nghĩ sao,
ông bác sĩ?”
“Đúng thôi, bà hiểu cho, tôi chỉ muốn thăm dò thái độ bệnh nhân một
chút. Còn tất nhiên, phải bàn bạc với hội đồng bệnh viện trước. Rồi sẽ đến
các kế hoạch tiếp theo.”
Ai cũng hiểu, với ngày hội thế là hết.