T
10
rong phòng chung, đã ngày thứ ba chúng chơi Cờ tỷ phú. Nhà và
khách sạn bày nhan nhản khắp nơi, hai chiếc bàn được ghép vào nhau để có
chỗ bày bàn cờ và các nắm tiền đồ chơi. Để trò chơi được cuốn hút hơn,
McMurphy thuyết phục cả bọn chi một xu cho mỗi đôla được nhà băng đồ
chơi cấp. Hộp quân chứa đầy tiền xu.
“Ra đi, Cheswick.”
“Khoan hãy ra đã, để mua khách sạn tao cần cái gì?”
“Martini, mày cần bốn ngôi nhà ở từng ô trong tất cả các ô cùng màu.
Nào, ra thôi, quỷ bắt chúng mày đi.”
“Từ từ.”
Phía bên kia bàn, tiền vương ngổn ngang, những tờ giấy xanh, đỏ, vàng
bay loạn xạ.
“Mày mua khách sạn hay đón năm mới hả khỉ?”
“Cheswick, gieo xúc xắc đi.”
“Hai điểm, ô hô, Cheswicker thân yêu, mày đi vào đâu thế này? Chẳng
phải là đúng vào khu MarvinGardens của tao hay sao? Và chẳng phải như
thế nghĩa là mày phải trả… để xem… ba trăm năm mươi đô la?”
“Mẹ mày!”
“Những cục gì thế này, đợi tí, những cục gì nằm khắp bàn cờ thế này?”
“Martini, mày đã thấy những cục gì nằm khắp bàn cờ hai ngày nay.
Không có gì lạ là tao đang bị cháy. McMurphy, tao không hiểu làm sao mày
có thể tập trung chơi khi bên cạnh là thằng Martini nhập đồng.”
“Cheswick, mày không phải lo cho Martini. Mọi chuyện của nó vẫn suôn
sẻ. Chồng ra ngay ba trăm rưởi, còn Martini sẽ tự lo lấy thân; không phải
tao với mày vẫn thu tiền đều đều mỗi lần ‘cục’ của nó lăn vào đất mình