chắc?”
“Đợi tí, sao nhiều thế này?”
“Không sao, Mart. Chỉ cần báo cho bọn tao chúng rơi vào đất của đứa
nào. Cheswick, mày vẫn cầm xúc xắc vì mới gieo hai viên giống nhau, ra
tiếp đi. Khá lắm, bụp, những sáu điểm.”
“Tao rơi vào… Cơ hội: ‘Bạn được bầu làm chủ tịch hội đồng, hãy trả cho
mỗi người chơi…’ mẹ khỉ hỏng bét.”
“Khách sạn của đứa nào trên Đường sắt Reading thế này?”
“Chú em à, đây không phải là khách sạn mà là nhà kho.”
“Không, đợi tí…”
McMurphy thu dọn lại góc bàn của mình, xê dịch các tấm thẻ, sắp xếp
lại tiền bạc, chỉnh lại các khách sạn đứng cho thẳng tôi hắn. Một tờ một
trăm đô la thòi ra dưới vành mũ hắn như cái thẻ nhà báo, hắn nói đấy là tiền
cấp cứ.
“Scanlon, hình như đến lượt mày.”
“Đưa xúc xắc đây. Tao sẽ phá tung từng mảnh cơ ngơi của chúng mày.
Đấy, mười một một, Martini, đi hộ quân cho tao đi.”
“Có ngay.”
“Ấy đừng sờ vào đây, khỉ gió. Đây đâu phải là quân của tao, đây là nhà.”
“Cũng màu ấy.”
“Đặt ngôi nhà này trong Công ty điện để làm gì?”
“Đó là nhà máy điện.”
“Martini, tay mày không phải là đang lắc xúc xắc…”
“Để nó yên, thì cũng thế thôi!”
“Đấy là hai cái nhà!”
“Bụp. Thế là Martini được những… để tao tính… mười chín điểm. Giỏi
lắm, Mart, mày rơi vào… quân mày đâu?”
“Hả?… Đây này.”
“Hắn ngậm vào mồm, McMurphy ạ. Giỏi lắm. Thế là đi bốn bước và chỉ
rơi vào Đại lộ Baltic. Ôi, Martini! Cái nhà duy nhất mà mày có. Con người
có thể may mắn tới mức nào, tụi bay? Chơi đã ngày thứ ba mà lần nào hắn
cũng rơi vào đất của chính hắn.”
“Harding, im mồm và ném đi, đến lượt mày.”