Harding đưa những ngón tay dài cầm lấy quân xúc xắc, mân mê các cạnh
như người mù. Những quân xúc xắc trắng nõn như các đốt ngón tay
Harding, trông như bàn tay kia đã tạc ra những ngón này. Hắn lắc lắc nắm
tay và gieo. Những quân xúc xắc lăn đi và dừng lại trước mặt McMurphy.
“Bụp. Năm, sáu, bảy. Chú em xui quá. Lại đặt chân lên lãnh địa bao la
của qua. Chú phải trả… A ha, hai trăm có lẽ là đủ đấy.”
Tiếc quá.
Chúng cứ thế chơi, trong tiếng lách cách của những quân xúc xắc và
tiếng sột soạt của những tờ tiền đồ chơi.