hắn, một vết sẹo chạy ngang từ sống mũi đến gò má ai đó đã khéo léo tặng
trong một trận ẩu đả gần đây, vết khâu vẫn còn vết sẹo. Hắn đứng chờ, và
khi không thấy ai nhúc nhích để trả lời thì hắn phá lên cười. Đâu có ai hiểu
tại sao hắn cười, có gì buồn cười đâu cơ chứ. Nhưng hắn cười không giống
như cái gã Quan hệ Công chúng cười, hắn cười vang, thoải mái, cười nhe
hết cả hàm răng và tiếng cười lan rộng ra, chui vào mọi ngõ ngách của căn
nhà tới khi đập vào các bức tường. Không phải như cái cười Quan hệ Công
chúng béo nhẫy. Tiếng cười này là thật. Tôi chợt nhận ra là đã nhiều năm
nay tôi chưa hề được nghe một giọng cười.
Hắn đứng nhìn chúng tôi, nhún nhảy trên đôi giày và cười sằng sặc. Hai
ngón tay cái nhét vào túi, các ngón còn lại xòe ra úp vào bụng. Tôi có thể
thấy hai bàn tay thật lớn và chằng chịt thương tích. Mọi người trong phòng
từ con bệnh đến nhân viên đều điếng người bởi điệu bộ, tiếng cười của hắn.
Không ai nghĩ đến chuyện phải chặn hắn lại hoặc nói một điều gì. Cười
chán, hắn bước vào phòng chung. Nhưng tiếng cười lớn vẫn xung quanh
như dư âm còn lại sau khi ta đánh một hồi chuông, tiếng cười đọng trong
đôi mắt, trong khóe miệng tủm tỉm, trong dáng đi ngênh ngang và trong
giọng nói của hắn.
“Qua tên là McMuphy, anh em ạ, R.P.McMuphy, ham chơi bài.” Hắn
nháy mắt và ngâm nga mấy câu hát: ” ‘.. và chỉ nhìn thấy bộ bài - là qua
quẳng tiền ra bàn luôn…’ ” rồi lại phá lên cười.
Sau đó hắn sán lại một sới, dùng ngón tay to và thô nhón lên quân bài
của một con bệnh Cấp tính, rồi hắn nheo mắt, lắc đầu:
“Thế đấy, cũng chỉ vì cái đó mà qua tới dinh cơ này giải sầu, mua vui
cho anh em quanh bàn bạc. Ở Trại Lao dịch Pendleton qua chẳng còn ai làm
vui và qua bảo các sếp cho thuyên chuyển, hiểu chưa? Qua cần thay đổi
không khí. Ô hô, mày coi con ngỗng đực này cầm bài kỳ không - cả trại
thấy được bài nó; chà! Qua sẽ vặt sạch các chú như vặt đám lông gà con.”
Cheswick xếp bài trong tay lại. Gã tóc đỏ chìa tay cho hắn bắt:
“Chào anh bạn, đang chơi gì thế? Picnochle hả? Giê su ma, hèn nào chú
mày cứ muốn để bài tênh hênh vậy. Tụi bay ở đây không tìm ra một cỗ bài
nào khả dĩ sao? Vậy thì được rồi, qua có mang bài theo đây, chỉ phòng hờ
thôi, không phải là những quân bài tầm thường đâu nhé - thấy ảnh chưa?