K
3
ẻ mới đến nhìn quanh một phúc, để nắm được bài trí của phòng
chung.
Một bên là các bệnh nhân trẻ hơn, được gọi là Cấp tính vì bác sĩ vẫn coi
họ là bệnh nhân để chạy chữa, đang tập chơi vật tay, chơi trò ảo thuật bằng
bài người ta yêu cầu bạn cộng trừ một hồi và nói trúng phóc con bài bạn
đang có. Billy Bibbit đang học cuốn một điếu xì gà tự chế, còn Martini đi đi
lại lại trong phòng tìm xem có gì nấp dưới gầm bàn, gầm ghế. Đám Cấp
tính đi lại khá nhiều. Họ kể chuyện cười với nhau, cười khẽ vào nắm tay
(không ai dám thoải mái cười to vì cả ban y tá sẽ đổ xô lại với một mớ sổ
ghi và hàng đống câu hỏi) và viết thư bằng những mẩu bút chì vàng bị gặm
nham nhở.
Họ rình rập lẫn nhau. Đôi lúc ai đó vô tình nhỡ mồm nói một chuyện gì
đó về mình, thế là một trong số người cùng bàn ngáp dài và đứng lên, lẻn
tới quyển sổ trực lớn tướng bên phòng trực và ghi vào đó điều hắn nghe
thấy - việc đó rất có ích cho quá trình chữa trị của toàn bệnh nhân, mụ Y tá
Trưởng nói, nhưng tôi biết tỏng là mụ ta muốn thu thập bằng chứng để bắt
ai đó vào phục hồi ở Nhà Chính, đại tu lại cái đầu để dập tắt mọi điều không
ổn.
Còn kẻ đã ghi vào sổ thì được đánh dấu tên với một ngôi sao ở sổ bệnh
nhân và ngày hôm sau tha hồ ngủ muộn.
Bên kia, đối diện với dãy Cấp tính là đám Kinh niên - thứ phẩm của Liên
hợp. Người ta nhốt chúng không phải để chữa mà chẳng qua là để khỏi đi
lang thang làm ô uế thanh danh nơi sản xuất. Đám Kinh niên sẽ ở đây vĩnh
viễn, tụi bác sĩ công nhận như vậy. Bọn này được phân ra thành loại Tự
hành, kiểu như tôi, loại này còn đi lại được nếu cho ăn, loại Xe lăn và loại