Thực vật. Những kẻ Kinh niên - ít ra là phần lớn - là những cái máy bị hỏng
hóc ở bên trong không thể tu sửa được, hỏng hóc từ lúc đẻ ra, hoặc dần dần
bị sau trong quá nhiều năm húc đầu vào tường rắn cho đến lúc bệnh viện
tìm được thì đã nằm máu me gỉ sét trong một kho hàng hoang phế.
Nhưng vẫn còn có những người trong số Kinh niên chúng tôi là hàng phế
phẩm của bệnh viện này, khi mới đến còn là Cấp tính, thế rồi ở đây một thời
gian thì thành ra Kinh niên. Ví dụ như Ellis, lúc nhập viện hắn là bệnh nhân
nhẹ, thế mà người ta đã phá hỏng hắn - nhốt hắn quá lâu trong phòng diệt
não bẩn thỉu mà tụi da đen gọi là phòng Đột Tử. Bây giờ thì hắn bị đóng
đinh vào tường trong cùng tình trạng như lúc người ta kéo hắn ra khỏi bàn
lần cuối cùng, trong cùng tư thế, hai tay dang rộng, bàn tay nắm hờ, mặt
đầy vẻ kinh hoàng. Hắn được đóng vào tường như một chiến lợi phẩm săn
bắn đem trưng bày. Người ta sẽ nhổ hắn ra khi cho ăn, khi mang hắn đến
giường ngủ hoặc khi tôi phải lau cái vũng chỗ hắn đứng. Ngày trước hắn
thường đứng nguyên một chỗ rất lâu, cho đến khi nước giải ăn mòn cả sàn
nhà lẫn thanh rầm bên dưới và hắn cứ thế rơi tuồn tuột xuống lầu dưới,
khiến người ta rối tung rối mù lên khi kiểm tra số lượng bệnh nhân.
Ruckly cũng là một thằng Kinh niên mà khi vào đây mấy năm trước vẫn
còn là Cấp tính, nhưng người ta làm hỏng hắn theo một kiểu khác. Hình
như các bộ phận trong đầu hắn khi được lắp ráp lại đã sai lệch đi. Hắn rầy
rà khủng khiếp, đá bọn hộ lý, cắn chân bọn y tá thực tập. Thế là người ta
đưa hắn đi đại tu. Hắn bị trói vào bàn và trước khi cánh cửa đóng lại còn
kịp nháy mắt chào bạn bè và buông một câu hăm dọa bọn hộ lý khi chúng
lùi ra xa: “Rồi tụi bay sẽ trả giá về chuyện này, mấy con ngựa ô.”
Hai tuần sau người ta trả lại hắn, tóc tai cạo sạch, thay cho vầng trán là
một vạt tím bầm to tướng, trên mỗi mí mắt được đính một điện cực nhỏ như
chiếc cúc áo. Nhìn vào mắt hắn có thể biết được người ta đã thiêu cháy
phần bên trong hắn như thế nào: đôi mắt mờ đục, xám xịt và trống rỗng như
cầu chì bị cháy. Giờ suốt ngày hắn chỉ có mỗi việc: huơ huơ một bức ảnh cũ
trước mặt, lật đi lật lại trong mấy ngón tay lạnh ngắt, khiến hai mặt bức ảnh
đã mòn đi xám xịt như đôi mắt hắn, chẳng còn nhận ra nó từng là cái gì.
Các nhân viên bệnh viện đều xem Ruckly như một thất bại của họ,
nhưng theo tôi cũng khó biết hắn ta sẽ khá hơn ở điểm nào nếu họ thành