công. Bây giờ họ lắp đặt tài lắm, không sai lầm nữa rồi. Các tay kỹ thuật đã
trở nên kinh nghiệm và khéo léo hơn. Không còn lỗ thủng nào trên trán
cũng như chẳng có vết cắt nào trên mặt: người ta dùng ngay hốc mắt. Con
bệnh lúc đi ra khỏi phòng thì giận dữ như hóa dại, gầm gừ như muốn ăn
tươi nuốt sống cả thế giới, thế mà sau mấy tuần trửo về với những vệt bầm
đen trên mắt như bị đấm, thì trở nên hiền lành, dễ bảo. Thậm chí có trường
hợp sau khoảng hai tháng người ta cho phép con bệnh về nhà, với chiếc mũ
kéo sụp xuống trán và một khuôn mặt của kẻ mộng du, dường như đang vừa
đi vừa thưởng thức một giấc mơ giản dị, hạnh phúc. Kết quả tốt - người ta
nói vậy, còn tôi thì nghĩ: thế là lại thêm một người máy nữa cho Liên hợp;
thà là hắn cứ nhận thất bại như Ruckly để suốt ngày ngồi quay quay tấm
ảnh cũ nát và rỏ nước dãi còn hơn. Thằng hộ lý lùn tịt thỉnh thoảng lại trêu
tức hắn, ghé vào tai Ruckly hỏi: “Này, Ruckly, đố mày biết giờ này cô vợ
xinh xinh của mày đang làm gì trong thành phố?” Ruckly ngẩng đầu lên. Trí
nhớ bắt đầu sột soạt trong các cơ cấu hỏng hóc của hắn. Hắn đỏ mặt, các
mạch máu tắc nghẽn lại ở một đầu, nghẹt thở tới mức không thể buông ra
khỏi họng một lời nào. Hai mép sùi bọt, hắn hất mạnh cằm cố gắng nói một
cái gì đấy. Và khi phát ra được mấy tiếng nghe ư ử, khô khốc đến lạnh gáy:
“Đ… mẹ con vợ! Đđđđđđđđđđđ mẹ con vợ!”, thì hắn ngất xỉu luôn.
Ellis và Rucky là những gã Kinh niên trẻ nhất. Già nhất là đại tá
Matterson, một kỵ binh từ hồi Đệ nhất Thế chíên đã liệt, cả ngày ông chỉ có
duy nhất mỗi việc là dùng cái ba toong hất ngược váy của các ả y tá đi qua
và đọc cho bất kỳ ai muốn nghe một trang lịch sử quỷ quái gì đó viết trên
các bức thư ông cầm trong tay trái. Trong bệnh viện, ông già nhất nhưng
không phải là người cư ngụ lâu nhất; mấy năm trước, bà vợ ông, sau khi
chăm sóc không thấu đã phải tự đưa ông đến đây.
Người có thâm niên cao nhất trong toàn bệnh viện là tôi - từ Đại chiến
Thế giới lần thứ hai. Tôi đã ở đây lâu hơn tất cả mọi người. Lâu hơn mọi
con bệnh khác. Mụ Y tá Trưởng ở đây lâu hơn tôi.
Các con bệnh Cấp tính thường không ngồi lẫn với các con bệnh KinH
niên. Mỗi nhóm ngồi yên ở một nửa phòng theo ý tụi hộ lý. Tụi hộ lý nói
rằng với cách bố trí như vậy, căn phòng đỡ mất trật tự hơn, và cho mọi
người hiểu rằng chúng muốn cứ y nguyên như vậy. Sau mỗi bữa sáng chúng