nỗi điên rồ.” Hắn cố gắng khởi động đám đông trước mặt như một người
bán đấu giá súc vật cứ thao thao bất tuyệt các chuyện vui để thức tỉnh đám
đông trước khi bán hàng. “Đứa nào trong tụi bay điên nặng nhất? Đứa nào
cầm đầu tụi bay? Đứa nào điều hành mấy ván bài? Qua mới tới hôm đầu,
qua muốn áp đảo ngay đứa nào xứng đáng nếu đứa đó chứng minh nổi là
mình xứng đáng. Thế đứa nào là toán trưởng toán tâm thần ở đây?”
Đấy là hắn hỏi Billy Bibbit. Hắn cúi sát người nhìn chằm chằm vào
Billy. Không còn cách nào khác là phải trả lời, Billy ấp a ấp úng rằng hắn
không phải là t… toán trưởng mà chỉ là ph… phó thôi.
McMurphy gí cho hắn bàn tay to tướng của mình, Billy miễn cưỡng bắt.
“Thế này, anh bạn,” McMurphy nói, “qua rất vui khi biết chú mày là ph…
phó, nhưng qua muốn thu phục tuốt tuột cả cái tổ quỷ này cho nên qua chỉ
muốn nói chuyện với đứa đầu sỏ thôi!” Hắn nhìn ra phía một số con bạc đã
ngừng chơi, đặt bàn tay trái lên bàn tay phải và bóp kêu răng rắc. “Chú mày
hiểu không, qua đang nghĩ là sẽ trở thành vua cờ bạc ở đây và tổ chức chơi
tính điểm. Hãy chỉ qua coi Thủ lĩnh của chú mày. Qua với hắn sẽ trò chuyện
tí chút xem ai phải chịu ai?”
Tất cả đều không rõ cái thằng ngực rộng, sẹo mặt và có nụ cười điên dại
này chỉ đang diễn, hay là hắn thực sự không bình thường, nhưng cả bọn đều
hài lòng tham gia trò chơi này. Chúng quan sát gã tóc đỏ đặt bàn tay rám đỏ
của mình lên cánh tay khẳng khiu của Billy Bibbit và đợi xem Billy Bibbit
sẽ nói gì. Billy hiểu là câu hỏi dành cho hắn vì thế hắn quay người lại chọn
bừa một đứa vừa đánh pinochle. “Harding, ng… người ta đang gọi anh đấy.
Anh là Chủ… chủ… tịch Hội đồng b… b… bệnh nhân. Ông này m… muốn
nói chuyện với anh”.
Các con bệnh Cấp tính mỉm cười, không còn lúng túng như trước nữa,
thậm chí vui mừng vì chuyện bất ngờ này. Chúng bắt đầu chọc ghẹo
Harding và hỏi hắn có phải là toán trưởng tâm thầnko. Harding xếp bài lại.
Harding là một gã mảnh khảnh, tính tình dễ kích động, khuôn mặt quá
đẹp đẽ đối với một người bình thường khiến người ta có cảm giác đã nhìn
thấy đâu đó trên màn ảnh. Vai gầy giơ xương nhưng rộng, đủ chỗ cho hắn
thụt bộ ngực vào đó khi muốn giấu mình lại. Bàn tay và những ngón tay
dài, trắng và mềm được cắt ra từ những miếng xà phòng; đôi bàn tay ấy