T
18
rong các cuộc họp họ đưa ra những than phiền, khiếu nại đã bị xếp
xó lâu đến mức đối tượng để họ chỉ trích thậm chí không còn trên đời nữa.
Nhưng giờ đây đã có kẻ bảo vệ là McMurphy, các con bệnh thay nhau kể lể
tất cả những gì làm họ khó chịu từ trước đến nay.
“Tại sao vào những ngày nghỉ, phòng ngủ lại bị khóa?” Cheswick hoặc
ai đó hỏi: “Phải chăng chúng tôi không thể dành những ngày đó cho chính
mình?”
“Đúng thể, bà Rarched,” McMurphy nói. “Tại sao?”
“Kinh nghiệm cho thấy nếu chúng tôi không khóa buồng ngủ lại thì sau
buổi sáng các ông lại chui vào chăn.”
“Đấy là tội đáng chết à? Những người bình thường vẫn ngủ muộn vào
thứ Bảy và Chủ Nhật.”
“Các ông đang điều trị trong bệnh viện này,” mụ kiên nhẫn nhắc lại với
giọng như đã nhắc lần thứ một trăm, “Vì các ông không có khả năng hòa
mình với cộng đồng bên ngoài. Bác sĩ và tôi cho rằng mỗi phút các ông
cùng sinh hoạt với những bệnh nhân khác trong tập thể đều là mỗi phút có
tác dụng tốt. Ngược lại mỗi phút sống đơn độc, tư lự đều làm các ông trở
nên lạ lẫm hơn, ghẻ lạnh hơn với thế giới.”
“Đấy là cái cớ cứ phải tập trung một chút tám mạng khi dẫn chúng tôi đi
LNN, LVL hay L gì đấy?”
“Hoàn toàn đúng.”
“Nghĩa là nếu tôi muốn ngồi một mình, thì khi đó tôi bị lên cơn bệnh
sao?”
“Tôi không nói vậy …”
“Nghĩa là nếu tôi đi vào chuồng xí để trút gánh nặng, thì tôi cũng phải rủ