đến nỗi trông như chân lão đã tự xoay ngay dưới mình lão.
“Dĩ nhiên. Đã hai mươi lăm năm tôi theo các thuyền câu cá hồi, suốt từ
vịnh Half Moon đến tận vũng Puget. Hai mươi lăm năm câu cá - cho đến
lúc tôi thành ra bẩn thỉu thể này.” Lão xòe tay ra cho chúng tôi xem. Tất cả
đều ngó xuống. Nhưng tôi chẳng hề thấy cái bẩn thỉu, chỉ thấy trên đôi bàn
tay trắng, đã kéo cả nghìn ki lô mét dây câu, nham nhở các vế́t sẹo. Lão cho
chúng tôi xem đến một phút, sau co tay lại thành nắm đấm và thu về giấu
trong túi áo vest như sợ ánh mắt chúng tôi làm bẩn thêm, rồi mỉm cười với
McMurphy, phô ra cái lợi nhợt nhạt như miếng dồi ngâm nước muối.
“Tôi có chiếc thuyền rất tốt, chỉ dài mười ba mét thôi, nhưng độ mớn
nước bốn mét, làm toàn từ gỗ sồi và tế́ch.” Lão lắc lư người khiến chúng tôi
không còn tin được sàn nhà dưới chân vẫn đứng yên. “Ôi cái thuyền thật
tốt, lạy Chúa.”
Lão muốn đi nhưng bị McMurphy giữ lại:
“Mẹ khỉ, thế mà lão im lặng mãi. Từ đầu đến giờ tôi làm ra vẻ là một con
sói biển, nhưng nói bí mật giữa chúng ta với nhau và thề có bức tường này
tôi chưa hề lên một chiếc thuyền nào ngoài cái tàu chiến Missouri, còn về
cá chỉ biết mỗi điều là ăn thích hơn đánh vẩy.”
“Làm cá nếu biết cách thì có gì khó.”
“Lão sẽ là thuyên trưởng của tụi tôi, được không?”
George ngửa người, lắc đầu quầy quậy, “Thuyền bẩn lắm… tởm lợm.”
“Khỏi lo, George. Thuyền đã được vô trùng đặc biệt từ mũi đến đuôi,
trắng bóng như răng chó. Lão sẽ không bị dây bẩn đâu, George. Lão sẽ là
thuyền trưởng, không cần phải đụng vào mồi dây câu nữa, cứ ra lệnh cho
tụi tôi cái lũ thuyền viên dốt nát này - chịu không?”
Thấy George vò vò tay trong áo, tôi hiểu lão thích mê đi rồi, nhưng vẫn
bảo: không, ở đấy nguy hiểm lắm, bẩn cả người! McMurphy dỗ dành mãi
mà lão vẫn lắc đầu hoài, vừa lúc mụ Y tá Trưởng xủng xoảng mở cửa nhà
ăn bước ra, với giỏ quà trên tay, mỉm nụ cười muôn thuở chào từng đứa
một, chúc buổi sáng tốt lành. McMurphy nhận thấy George nghiêng người
tránh mụ ta và cau mặt lại. Khi mụ đã đi khỏi, McMurphy ngoảnh đầu sang
một bên, nhìn George ranh mãnh.
“George, bà y tá nói gì về động biển đằng kia đấy? Ra khơi mùa này