theo mỗi bước chân nom như búp lò so bằng đồng lấp loáng dưới nắng thì
cả bọn chỉ còn một ý nghĩ đây là một cô gái, một người phụ nữ và không
mặc áo choàng trắng từ đầu đến chân như thể bị nhúng trong băng giá, còn
việc cô ta lăn lộn kiếm ăn thế nào thì đâu có quan trọng gì.
Cô gái chạy thẳng đến bên cửa sổ nơi McMurphy đứng, móc những
ngón tay vào tấm lưới và áp sát người vào đó. Cô thở gấp vì chạy, bộ ngực
phập phồng như muốn xé toạc cả lưới rào. Cô rơm rớm nước mắt.
“McMurphy ôi, khỉ quá, McMurphy…”
“Khoan đã. Thế Sandra đâu?”
“Nó bị kẹt rồi, không thể bứt ra được. Còn anh, khỉ gió, anh thế nào?”
“Bị kẹt à?”
“Nói thật ra thì,” cô ta lau mũi và cười khì khì. “Sandy của chúng ta lấy
chồng rồi. Anh còn nhớ Artie Gilfillian ở Beaverton không? Lúc nào cũng
làm bộ giữa các buổi tiệc: lúc thì mang rắn trong túi, lúc thì chuột bạch, lúc
thì con khỉ gió gì đó. Thần kinh chính hiệu…”
“Trình diễn thế đấy!” McMurphy bắt đầu rên rỉ. “Ôi, Candy, bé yêu, làm
sao anh nhét nổi mười người vào chiếc Ford ghẻ lở này được. Sandra và
con rắn ở Beaverton nghĩ gì không biết?”
Sắc mặt cô thay đổi như đang tìm câu trả lời thì chiếc loa kêu lẹt rẹt trên
trần và giọng của mụ Y tá Trưởng vang lên rằng nếu McMurphy muốn tiếp
chuyện tiểu thư kia thì hãy để cô ta đăng ký cửa chính như quy định chứ
không phải làm rối loạn cả viện. Cô gái rời cửa sổ vội vàng đi tới cửa chính,
còn McMurphy cũng lui khỏi hàng rào, ngồi phịch vào ghế bành đầu gục
xuống. “Khỉ thật!” Hắn nói.
Tên hộ lý nhỏ người mở cửa cho cô gái vào và quên đóng lại, (về sau
hắn tha hồ bị chửi, tôi thề), và cô bước vào nhún nhẩy dọc theo hành lang,
qua buồng trực, nơi tất cả các nữ y tá đều muốn làm cho những bước chân
uyển chuyển của cô hóa đá bằng những cái nhìn lạnh băng của họ, vào đế́n
phòng chung, chỉ đi trước gã bác sĩ mấy bước. Gã đang đến buồng trực với
một mớ giấy tờ trong tay, ngước nhìn cô, sau đó quay sang nhìn đám giấy
tờ, rồi lại nhìn cô - và hai tay bắt đầu lục túi tìm kính.
Cô đừng lại giữa phòng và thấy từ mọi phía, bốn mươi thằng đàn ông
mặc đồ xanh quay lại quanh cô, và căn phòng trở nên yên lặng đến mức có