thể nghe thấy cả tiếng bụng sôi òng ọc và tiếng ống dẫn của tụi Kinh niên
nổ bôm bốp.
Cô ta mất hàng phút đưa mắt tìm McMurphy và trong thời gian đó, tất cả
đã kịp ngắm nghía cô ta kỹ càng. Trên đầu cô, một đám khói xanh bay vật
vờ; tôi nghĩ cố gắng hiệu chỉnh để thích nghi với việc cô chạy ào vào phòng
đã làm các thiết bị trong toàn khoa cháy trụi - chúng đo đạc và tính toán
rằng chúng không đủ sức xử lý một vật như thế trong khoa và cứ thế cháy
trụi, như là các máy cùng tự sát.
Cô gái mặc một chiếc áo phông trắng như của McMurphy nhưng bé hơn
nhiều, đi giày tennis màu trắng, quần bò cắt ngắn trên đầu gối để khỏi ứ
máu chân, tóm lại là quá ngắn để che kín những gì cần phải che. Có lẽ đã
từng có nhiều đàn ông nhìn cô ta hơn và cô cũng đã từng ăn mặc hở hang
hơn nhiều, nhưng trong hoàn cảnh này cô ta bắt đầu ngượng ngùng bối rối
như một nữ sinh bị gọi lên bục giảng. Tất cả nhìn cô và tất cả im lặng. Thực
ra, Martini cũng thầm thì rằng có thể thấy cả năm đúc những đồng tiền
trong túi quần của cô vì túi chật căng, nhưng đó là đo hắn đứng gần nên
thấy rõ hơn tất cả.
Billy Bibbit phá vỡ sự im lặng đầu tiên, không phải bằng lời nói mà bằng
cái huýt sáo nhẹ gần như đau đớn cho thấy hắn nghĩ ngoại hình của cô đẹp
hơn bất ai trên đời. Cô nhoẻn miệng cười, nói với hắn rất cám ơn và Billy
đỏ mặt ngượng ngùng làm cô ta cũng đỏ mặt theo và cười. Tất cả sôi động
hẳn lên. Tụi Cấp tính bước gần lại với cô và đồng thanh hỏi chuyện. Gã bác
sĩ thì giật giật áo Harding hỏi cô ta là ai. McMurphy nhổm dậy, rẽ đám đông
bước lại và khi trông thấy hắn, cô ta nhẩy bổ tới ôm cổ hắn và nói “Ôi,
McMurphy, quỷ con!” rồi lại đỏ mặt lên. Những lúc đỏ mặt, trông cô như
một thiếu nữ mười sáu, mười bẩy tuổi, và tôi thề cô cũng chỉ bằng ấy tuổi.
McMurphy giới thiệu cô với mọi người và với ai, cô cũng đưa tay ra bắt.
Khi đến lượt Billy cô còn cảm ơn hắn một lần nữa. Mụ y tá ra khỏi phòng
trực và vừa cười vừa hỏi McMurphy làm sao hắn có thể xế́p một lúc cả
mười người vào một chiếc xe, và hắn hỏi lại có thể mượn xe của bệnh viện
và tự hắn sẽ chở nửa đội được không, nhưng mụ, đúng như chúng tôi dự
đoán, lại viện ra điều cấm kỵ gì đó. Mụ nói rằng nế́u không có người tài xế́
thứ hai ký giấy đàm bảo cho chúng tôi thì nửa đội đành phải ở lại.