nhưng chậm chap hơn, ai cũng nhếch mép cười với mụ khi đi qua phòng
trực. Những đứa nằm nhà tụ tập ở cửa phòng chung, dặn chúng tôi chưa
đánh vẩy thì đừng có đưa cá về, còn Ellis cũng cố bứt bàn tay đóng đinh ra
khỏi tường, bắt tay tạm biệt Billy Bibbit và hạ lệnh cho hắn phải trở thành
kẻ lưới người.
Nhưng Billy Bibbit, đang mải đáp lại những cái nháy mắt của từng chiếc
đinh đóng trên quần cô gái khi cô bước ra, chỉ nói ngắn gọn với Ellis là mặc
mẹ cái lưới người của hẳn. Billy đuổi kịp cả bọn nơi cửa, thằng hộ lý nhỏ
con đóng cửa và khóa lại sau lưng chúng tôi và chúng tôi đã ở bên ngoài.
Mặt trời chiếu xuyên qua mây và soi sáng hàng gạch viền phía trước
luống hoa hồng. Làn gió nhẹ tỉa nốt những chiếc lá còn sót lại trên cây sồi
và vun chúng lại thành từng đống ở chân lưới thép hàng rào. Thỉnh thoảng
có mấy chú chim nâu đậu xuống lưới và chúng bay tóe lên khi cơn gió đột
ngột ném một nắm lá lên đó, thoạt nhìn cứ ngỡ những chiếc lá đập vào bờ
rào đã biến thành chim và bay đi.
Ðó là một ngày thu hửng nắng tuyệt vời, có tiếng hò reo của trẻ con đập
bóng đâu đây và tiếng động cơ của chiếc máy bay loại nhỏ, và dường như
chỉ cần được đứng ở đây thôi, ở bên ngoài, cũng đã là hạnh phúc. Nhưng
chúng tôi vẫn đứng túm tụm, đút tay vào túi và im lặng trong lúc gã bác sĩ
đi lấy xe. Ðứng túm tụm và im lặng, dõi theo những người dân thành phố
phóng ô tô qua trên đường đi làm giảm tốc độ lại để nhìn những kẻ điên
trong bộ quần áo xanh. McMurphy nhận thấy chúng tôi có vẻ khang khác
bèn cố làm cả bọn vui lên bằng cách đùa cợt trêu chọc cô gái, nhưng chẳng
hiểu sao điều đó lại làm cả bọn buồn thêm. Đứa nào cũng nghĩ: đơn giản
hơn hết là quay về với bệnh viện và tuyên bố rằng bà y tá dẫu sao cũng
đúng - gió mạnh lắm và sóng chắc hẳn cũng ớn lắm.
Bác sĩ lái xe đến, chúng tôi chất vào xe và lên đường: tôi, George,
Harding và Billy Bibbit cùng xe với McMurphy và cô bé Candy còn
Fredrickson, Sefelt, Scanlon, Martini, Tadem và Gregory ngồi xe của gã bác
sĩ. Tất cả đều im thin thít. Đi được một dặm chúng tôi dừng lại ghé vào một
trạm xăng, xe gã bác sĩ cũng vậy. Gã bước ra đầu tiên, và tên bán xăng chạy
ra đón, mỉm cười xun xoe và chùi tay vào cái giẻ. Rồi hắn thôi cười và đi
lướt qua gã bác sĩ, ngó xem trong xe rốt cuộc là có cái gì. Hắn bật trở lại,