rồi nhếch mép cười với McMurphy.
“Ông anh nói họ nguy hiểm? Vậy là chúng tôi nên sắp hàng mà răm rắp
làm theo lời ông anh, ông anh muốn vậy phải không? Thế còn ông anh, ông
Tóc đỏ, thữ nói xem ông làm sao mà phải vào đó? Kẻ ám sát tổng thống
hử?”
“Anh bạn, điều đó còn phải đợi chứng minh. Qua đã bị đổ thừa một
chuyện vớ vẩn. Đấm chết một tên trên võ đài, hiểu không? Và cứ thế qua
quen tay.”
“Thì ra ông anh là kẻ giết người đeo găng mà báo chỉ vẫn đưa đó hả?”
“Chẳng nhẽ ta nói vậy? Không, ta không quen đeo những cái gối mềm
kiểu các chú. Những việc ta làm cũng không được truyền đi trên tivi từ Cow
Palace. Không, ta chỉ quen đấm ở sân sau.”
Tên bán xăng bắt chước McMurphy cũng đút hai ngón tay cái vào túi
quần. “Ông anh quen bốc phét ở sân sau thì có, hiểu không.”
“Chẳng nhẽ qua nói bốc phét không phải là một trong những tài nghệ
của qua? Nhưng chú mày xem đây.” Hắn dần dần đưa tay, chậm chạp quay
lúc thì lòng bàn tay, lúc thì mu bàn tay sát tới mặt tên bán xăng. “Chú mày
thấy thằng cướp khốn khổ nào bị thương tích đến thế này chỉ vì bốc phét
chưa? Nhìn kỹ đi, chủ em!”
McMurphy giữ tay trước mặt tên bán xăng rất lâu, chờ đợi. Tên kia nhìn
tay McMurphy, nhìn tôi rồi lại nhìn tay McMurphy. Thấy hắn rốt cuộc
không còn gì để nói, McMurphy bỏ hắn đi lại chỗ đứa bạn của hắn đang tựa
người vào chiếc tủ lạnh đựng nước ga. Bằng hai ngón tay, McMurphy rút tờ
mười đô la mà gã bác sĩ dúi cho hắn và đi về phía của hàng thực phẩm bên
cạnh.
“Tui bay cứ tính tiền xăng rồi gửi biên lai tới bệnh viện.” Hắn quay đầu
qua vai, hét to. “Còn với số tiền này tao sẽ mua chút gì tươi mát cho mọi
người. Xem như thay vào cái cần gạt nước và tám mươi tám phần trăm bộ
lọc dầu.”
Khi hắn quay lại thì cả bọn đã hăng máu như gà chọi, đang hét vang, ra
lệnh cho hai gã tiếp xăng kiểm tra áp suất ở bánh dự phòng và lau cửa kính
và cạo hộ cứt chim ở nắp xe đi, cứ như chúng tôi là ông chủ ở đây. Gã to
lớn không làm vừa lòng Billy Bibbit khi lau kính chắn gió và lập tức bị