triệu tới.
“Mày còn chưa lau ch… chô… chỗ này, nơi… ru….tuồi đập vào đấy.”
“Ðây không phải là ruồi,” tên kia cau có trả lời, cợ cọ móng tay trên
kính. “Ðó là chim.”
Martini từ xe bên hét lên rằng đó không thể là chim được. “Nếu là chim
thì phải có lông vũ và xương chứ?”
Một người đi xe đạp dừng lại và hỏi sao tất cả đêu mặc đồ xanh - một
câu lạc bộ hay sao? Lập tức Harding ngó đầu ra.
“Không, anh bạn. Chúng tớ là những kẻ điên đang điều trị trong bệnh
viện, những cái sọ dừa sứt mẻ của nhân loại. Anh bạn có muốn tớ giải nghĩa
một vế́t mực Rorschach cho không? Không? Ðang vội hả? Ôi, thế là đi mất,
tiế́c quá.” Hắn quay lại McMurphy. “Chưa bao giờ tao nghĩ bệnh tâm thần
mang lại cho con người một sức mạnh nào đó, một sức mạnh thực sự! Nghĩ
mà xem, chẳng phải con người càng điên thì càng mạnh mẽ? Hitler chẳng
hạn. Còn vẻ đẹp thì làm chúng ta mất trí. Ðáng để suy ngẫm đấy chứ.”
Billy mở một hộp bia cho cô gái, và xúc động vì nụ cười tươi tắn và lời
nói “Cám ơn Billy!” của cô, hắn mở bia lần lượt khao cả hội.
Còn hai gã bồ câu kia thì đang lồng lộn, đi đi lại lại trên hè phố, tay chắp
sau lưng.
Tôi ngồi trong xe, cảm thấy trong người khỏe mạnh và sảng khoái; tu
từng ngụm nhỏ, tôi nghe thấy cả tiếng bia chảy róc rách trong ruột. Từ lâu
tôi đã quên mất rằng trên thế giới vẫn còn tồn tại những âm thanh êm tai và
những vị ngọt dịu dàng như vậy. Tôi lại tu một ngụm lớn và nhìn quanh -
liệu còn quên điều gì sau hai mươi năm?
“Ôi giời!” McMurphy nói, đẩy cô gái ra khỏi tay lái và ép sát cô vào vào
Billy. “Xem Thủ lĩnh cao lớn của chúng ta đang dùng nước lửa kìa!” Và
hắn rồ máy lao theo dòng ô tô hối hả trên đường, khiến gã bác sĩ cũng rít
lên và phóng theo.
McMurphy đã cho chúng tôi thấy có thể đạt được những gì, với chỉ một
chút dũng cảm và một chút bốc đồng. Va tôi nghĩ đã dạy chúng tôi cả làm
thế nào để có được nó. Suốt dọc đường đến bờ biển, chúng tôi giả vờ tỏ ra
dũng cảm và rất vui vẻ. Khi xe dừng lại trước cột đèn hiệu và mọi người bắt
đầu nhìn chúng tôi và những bộ đồ xanh thì chúng tôi cũng hành động y hệt