KHÔNG PHẢI NỘP TIỀN ĐỢT ÐẦU, Còn phía dưới các ngôi nhà, sau
hàng rào lưới mắt cáo là sân vận động và một tấm bảng khác: “THÁNH
LUKE – TRƯỜNG HỌC DÀNH CHO NAM SINH”, ở đấy có năm nghìn
trẻ em mặc quần nhung xanh, áo sơ mi trắng, áo len xanh đang chơi rồng
rắn trên một mảnh đất rải sỏi. Một đoàn trẻ em chạy quanh co, ngoằn ngoèo
như con rắn, và mỗi lần quất đuôi lại bắn ra một cậu học sinh bé đứng cuối
hàng, khiến cậu lăn lông lốc vào hàng rào như một búi cỏ lăn. Lần nào cũng
vậy và cũng chỉ là cậu bé ấy văng ra.
Ðó là năm nghìn chú bé sống trong năm nghìn ngôi nhà mà chủ nhân là
những người đàn ông đã ùa ra khỏi tàu trên sân ga. Các ngôi nhà giống hệt
nhau làm cho các chú bé luôn bị nhầm lẫn khi trở về với ngôi nhà và với gia
đình của mình. Chẳng ai nhận ra điều gì. Ăn tối xong, các cậu lặn ra ngủ.
Chỉ mỗi cậu bé cuối hàng là lúc nào cũng bị người ta nhận ra. Vì luôn bị sây
sát mặt mày, trầy đa tróc vẩy nên người ta nhận ra chủ dễ như nhận ra một
người lạ. Chú cũng không biết cách thoải mái và cười đùa như những đứa
khác. Thật khó mà cười lên khi áp lực của bức xạ từ mỗi một cỗ xe mới trên
phỐ, từ mỗi một ngôi nhà mới trên đường đi cứ đè nặng lên người.
“Chúng ta thậm chí có thể gây sức ép lên cả quốc hội.” Harding nói.
“Chúng ta sẽ thành lập một tổ chức. Hiệp hội những người tâm thần toàn
quốc. Bầu những nhóm vận động. Treo những biển quảng cáo lớn trên
đường, vẽ một gã thần kinh nói năng lảm nhảm đứng cầm máy phá tường
với dòng chữ xanh đỏ to tướng: HÃY THUÊ NHỮNG NGƯỜI ĐIÊN.
Tương lai chúng ta thật xán lạn, thưa các ngài.”
Chúng tôi đi qua cầu trên sông Siuslaw. Trong không trung lơ lửng
những đám bụi nước, đến nỗi thè lưỡi ra tôi đã có thể cẩm nhận được vị của
biển trước khi nhìn thấy nó. Tất cả đều biết biển không còn xa nữa nên ngồi
lặng im cho đến tận bến tàu.
Ông thuyền trưởng, người sẽ đưa chúng tôi ra khơi có cái đầu hói, xám
như kim loại gỉ, nhô lên trên chiếc áo len cổ lọ màu đen trông giống tháp
hỏa lực trên tàu ngầm; đầu điểu xì gà đã tắt trên miệng lướt một vòng qua
chúng tôi. Đứng cạnh McMurphy trên cầu tàu bằng gỗ, ông vừa nói vừa
nhìn ra biển. Phía sau ông, trên những bậc lên xuống có sáu, bẩy người mặc
quần áo bạt đang ngồi trên ghế dài đặt trước cửa hiệu bán mồi câu. Thuyền