lái xe đưa chúng tôi trở về đúng chỗ của mình.
Đứa có đôi môi xám xịt màu chì gập dao lại, đứng đậy và giũ giũ phoi
bào trên đầu gối. Sau đó hắn bước tới bậc thang. “Nào, cô em Tóc Vàng,
em đi với bọn gáo dừa này làm gì?”
Sát mép bến tàu, cô gái quay người lại nhìn hắn rồi nhìn chúng tôi, và có
thể thấy rõ ràng là cô đang cân nhắc lời đề nghị của hắn khi ngay lúc đó
cánh cửa hiệu dịch vụ mở toang và McMurphy bước ra, suýt nữa thì va phải
cả lũ đang ngồi ở ghế dài và bước xuống.
“Cả đội lên tàu! Mọi việc đã xong xuôi! Nhiên liệu đã nạp đủ, mồi câu
và bia ở trên boong.”
Hắn vỗ đít Billy, đi một điệu nhẩy lính thủy ngắn và bắt tay vào tháo dây
chão.
“Thuyền trường Block đang nghe điện thoại, ông ta ra là chúng ta đi
luôn. George, hãy thử động cơ xem sao! Scanlon và Harding tháo cái dây
kia ra! Candy! Em làm gì ở đằng ấy đây? Lại đây nào, bé yêu, chúng ta sắp
nhổ neo.”
Chúng tôi bước xuống thuyền, vui mừng được làm bất cứ việc gì giúp
mình tránh xa được bọn vô lại. Billy cầm tay cô gái và giúp cô bước sang
tàu. George đang lầm rầm trước bảng thiết bị trên cầu chỉ huy, chỉ cho
McMurphy bấm nút nào và quay cần nào.
“Ô, những chiếc thuyền tởm lợm này, chúng tôi vẫn gọi là đồ thổ tả,” lão
nói với McMurphy “Ðiều khiển chúng đơn giản như lái ô tô.”
Gã bác sĩ có hơi do dự trước lúc bước lên boong và lại nhìn về phía cửa
hiệu, nơi tụi vô lại đang tụ tập trước bậc lên xuống.
“Randle, có lẽ chúng ta nên đợi cho đến khi… ông thuyền trưởng…”
McMurphy túm lấy ve áo gã và nhấc bổng gã từ bến tàu đặt vào thuyền
như nhấc một đứa trẻ. “Ôi bác sĩ,” hắn nói. “Chúng ta đợi cái gì?” Hắn nói
bằng giọng cáu kỉnh lẫn hồi hộp rồi phá lên cười như thằng say. “Đợi đến
khi ông ta bước ra và nói tôi đã đưa cho ông ta số điện thoại của nhà trọ rẻ
tiền ở Portland hả? Phải quá. Sao vậỵ George, quỷ tha ma bắt ông đi, hãy
nhấc chân, động tay đưa chúng tôi ra khỏi đây ngay! Sefelt, tháo dây lẹ lên
và đi lại đây George, nào, khởi hành!”
Ðộng cơ rú lên rồi im bặt, rồi lại rú lên như đang hắng giọng, sau đó bắt