khiến dây câu của tôi căng ra tới khi tôi thấy giờ thì không thể đoán nổi lúc
nào cá cắn câu.
“Những chú chim cốc này luôn bám theo đàn cá nến,” George nói vói
chúng tôi trong lúc vẫn cho thuyền đi, “Chúng chỉ nhỏ bằng ngón tay và
trắng. Nếu đem sấy lên thì cháy như nến ấy. Có thể chén được, nhưng
thường dùng làm mồi câu cá. Ở đâu có cá nến thì ở đó chắc chắn có cá hồi.”
Lão cho thuyền bơi vào giữa đám chim, lướt qua khúc gỗ, và xung
quanh tôi những con sóng bạch kim bỗng sôi động hẳn lên bởi những con
chim đang ngụp lặn và đàn cá quẫy, giữa cái đám hỗn độn ấy nổi lên những
tấm lưng cá hồi xanh hạc, thanh mảnh. Tôi nhìn thấy một cái lưng nghĩ lại,
uốn mình quay lại và lao tới một điểm cách mũi câu của tôi khoảng ba mươi
mét, nơi chắc hẳn là lưỡi câu có mắc mồi cá trích của tôi. Tim tôi rộn lên,
tôi chuẫn bị, rồi bỗng hai cánh tay tôi bị giật manh một cái như có ai đó
dùng gậy đánh bóng chày đập vào câu, và sợi cước đỏ như một dòng máu
trôi nhanh khỏi ống đây dưới ngón tay “Kéo cái thắng hoa mai ấy!” George
hét lên với tôi, nhưng tôi chỉ đè ngón tay cái lên sợi đây mạnh hơn vì không
biết thắng hoa mai là cái gì, tới khi dây câu chuyển lại thành màu vàng, trôi
chậm rồi dừng hẳn lại. Tôi ngoái nhìn, ba cần câu xung quanh cũng đang
quăng quật tứ tung, những đứa đang ngồi trên ca bin cũng hội hộp nhảy ào
xuống và làm đủ mọi trò để vướng đường vướng lối.
“Thẳng đứng! Thẳng đứng! Giữ đầu cần thẳng đứng!” George la.
“McMurphy! Ra mà xem.”
“Trời đất, Fred, mày tóm đúng con cá của tao!”
“McMurphy, giúp bọn tao với!”
Tôi nghe thấy tiếng McMurphy cười và qua đuôi mắt, còn nhìn thấy cả
hắn, đang đứng ở cửa ca bin vẻ mãn nguyện và chẳng hề động đậy một li,
còn tôi thì quá mãi mê vói con cá của tôi nên không nhờ hắn. Tất cả đều gọi
hắn, yêu cầu hắn làm cái gì đó, nhưng hắn chẳng thèm cựa quậy Thậm chí
gã bác sĩ, phụ trách cần số bốn ở tầng nước sâu cũng gọi hắn ra phụ giúp.
Vậy mà hắn chỉ đứng cười. Cuối cùng cũng hiểu là chẳng trông cậy gì được
ở McMurphy, Harding bèn tự cầm lấy câu liêm và bằng một động tác chính
xác, thành thạo như đã từng làm việc đó suốt đời, hất con cá của tôi lên
thuyền. Con cá to bằng cả cái cột rào, chắc nịch như bắp đùi của tôi, tôi