trận trở về, cả bọn ổn ĩ bước vào hành lang, tay xách cá hồi, người vấy máu,
cháy nắng, bốc mùi bia và cá. Bác sĩ hỏi chúng có muốn xem con cá thờn
bơn của gã ngoài thùng xe không, và tất cả quay ra, trừ McMurphy. Hắn nói
với hắn thế đủ rồi và tốt hơn hế́t là chui vào giường ngủ. Khi McMurphy đi
khỏi, một đứa trong đắm ở nhà hỏi tại sao McMurphy phờ phạc và mệt mỏi
trong lúc những đứa khác thì hớn hở và vui vẻ đến vậy. Harding giải thích
đó là đo McMurphy say nắng.
“Bọn mày nhớ chứ, McMurphy tràn trề sức lực đến đây sau khi đã được
tôi luyện trong một cuộc sống khắc nghiệt ở nơi thoáng đãng và tự do, tức ở
trại cải tạo, mặt đỏ tía và cơ thể bừng bừng sức sống. Chẳng qua là chúng ta
đã được chứng kiến sự phai nhạt của nước da sạm nắng trên cơ thể một
người thái nhân cách tuyệt vời mà thôi. Dĩ nhiên hôm nay anh cũng đã phải
làm việc kiệt sức hàng giờ liền - mà chẳng may lại là trong hầm tối, trong
khi bọn tao phơi mình ra giữa thiên nhiên hấp thụ Vitamin D. Tất nhiên, cái
công việc trong hầm kín ấy có thể đã làm anh ta kiệt sức phần nào, bọn mày
tự tưởng tượng lấy Còn tao, tao sẵn sàng đổi một phần Vitamin D để lãnh
cái việc hao tâm tổn lực đó. Ðặc biệt khi cô bé Candy làm chỉ huy trưởng.
Tao có nhầm không nhỉ?”
Tôi không nói, nhưng nghĩ rằng có thể Harding nhầm. Tôi đã nhận ra sự
mệt mỏi của McMurphy từ trước đó, trên đường về, khi hắn đòi mọi người
tạt ngang qua thị trân hắn đã ở thời thơ ấu. Chúng tôi vừa mới uống xong
ngụm bia cuối cùng, Vứt lon rỗng qua cửa sổ ngay trước bảng hiệu Stop, và
ngả người trên ghế tận hưởng mấy phút cuối cùng trong ngày, nhấm nháp
cảm giác gà gật ngọt lịm chỉ có được sau khi người ta đã trải qua một ngày
kiệt lực trong hoạt động mà mình ưa thích - người bỏng vì nắng và mềm ra
vì rượu, chỉ cố tỉnh giấc vì còn muốn kéo dài khoái cảm. Một ý nghĩ mơ hồ
chợt lóe lên trong tôi rằng có thể tôi đã có được khả năng thấy những điều
gì đó tốt đẹp trong cuộc đời. McMurphy đã dạy được cho tôi một cái gì đó.
Không nhớ đã có lúc nào tôi cảm thấy sung sướng thế này chưa - họa chăng
chỉ là thời niên thiếu, khi tất cả đều tốt đẹp và mảnh đất còn bình yên như
lời ru của mẹ.
Chúng tôi không đi dọc bờ biển mà tạt sâu vào trong để được qua cái thị
trấn mà McMurphy đã từng sống lâu hơn cả trong cuộc đời lang thang của