mặt nhìn tôi từ chân lên đầu. Hắn ngắm nghía khá lâu.
“Thế đấy,” hắn nói. “Chuyện gì vậy? Chuyện gì khiến tụi bay quay mũi
hết vậy?”
Tôi không đáp.
“Tao đã làm như tao hứa, đúng không? Đã làm cho mày to lên. Thế sao
bỗng nhiên tao trở thành người xấu? Tụi bay cư xử như tao là kẻ phản bội
tổ quốc vậy.”
“Mày luôn luôn… kiếm chác được!”
“Kiếm chác! Con hươu ngu ngốc, mày buộc tội tao sao? Đó chỉ là thỏa
thuận và tao thực hiện, thế thôi. Vậy thì có gì…”
“Bọn tao nghĩ mục đích của mày không phải là kiếm chác…”
Tôi cảm thấy cằm mình run run như mỗi khi sắp khóc, nhưng tôi không
khóc. Tôi đứng trước hắn và cằm tôi run lên. McMurphy mở miệng định
nói gì đấy nhưng lại thôi. Hắn rút tay ra khỏi túi đưa ngón tay trỏ và ngón
cái bóp lấy sống mũi, tuồng như ở đó có một cái kính ép hắn chặt quá và
nhắm mắt lại.
“Kiếm chác à, thật tình,” hắn nói, mắt vẫn nhắm. “Bố khỉ, kiếm với
chác.”
Có lẽ vì thế, tôi là kẻ có lỗi nhiều nhất với những gì đã xảy ra trong
phòng tắm chiều hôm đó. Và vì thế tôi chỉ còn cách duy nhất ấy để chuộc
lỗi mà thôi, không suy tính đến sự ranh ma, thận trọng hay hình phạt mà
mình phải lãnh – và một lần trong đời không suy tính gì khác ngoài điều
cần làm và làm điều đó.
Chúng tôi vừa mới bước ra khỏi buồng vệ sinh thì ba thằng hộ lý da đen
xuất hiện và lùa cả bọn đi tắm tẩy trùng đặc biệt. Tên hộ lý nhỏ bé đi dọc bờ
tường, bàn tay sần sùi, đen đúa và lạnh tanh lôi ra những bệnh nhân đang
dựa vào đấy, bảo mụ y tá gọi đây là vệ sinh cảnh tỉnh. Xét theo những kẻ
chúng tôi đã đồng hội đồng thuyền trong chuyến đi thì cần phải xử lý trong
khi các tác nhân gây bệnh chưa kịp lan ra.
Cả bọn đứng trần truồng dọc theo bức tường lát gạch men, để cho tên hộ
lý cầm ống tuýp chất dẻo màu đen bước vào phụt ra một thứ chất lỏng thối