chân chúng òng ọc kêu lên từng đợt khi sặc không khí và nước xà phòng.
George nhìn xuống cái lỗ đó tựa như nó đang trò chuyện với ông lão. Lão
nhìn nó hết nuốt vào rồi lại sặc. Lão lại nhìn lên ống tuýp trong bàn tay đen
đúa, nhìn chất nhờn chảy ra từ miệng tuýp và bò lên nắm tay màu gang. Tên
hộ lý đưa ống tuýp lại gần hơn và George cứ ngửa mãi ra phía sau, lắc đầu.
“Không… cái đó không cần.”
“Cần, nhất định cần, lão Rửa Tay ạ,” thằng hộ lý nói, nghe gần như
thương xót. “Nhất định. Không nên để bệnh viện tràn đầy sâu bọ, đúng
không. Có thể chúng đã lặn sâu vào người lão mấy xăng ti mét rồi đấy.”
“Không!” George nói.
“Thôi đi, George, lão không thể cảm thấy được đâu. Các chú sâu ấy rất
bé, bé hơn cả đầu kim băng kia. Chúng làm gì biết không – chúng leo lên
mớ tóc xoăn của lão đây này, treo mình trên đó và khoan vào đầu lão ấy
George ạ!”
“Chẳng có sâu bọ gì hết!” George nói.
“Lão nghe tôi, George, tôi đã nhìn thấy trường hợp các chú sâu kinh
khủng ấy…”
“Đủ rồi đấy, Washington,” McMurphy nói.
Cái sẹo trên mũi dập của tên hộ lý sáng rực lên. Hắn biết ai đang nói với
mình nhưng không quay lại, chỉ có thể biết hắn đã nghe thấy vì hắn im bặt
và vuốt ngón tay xám dọc theo vết sẹo đã nhận được trong trận bóng rổ.
Hắn lau mũi và sau đó xòe bàn tay ra, đưa tới trước mặt George, vê vê các
ngón tay. “Con chấy đấy, George, thấy không? Lão biết nó thế nào rồi đấy.
Rõ ràng là lão đã lây chấy trên thuyền. Không nên để chúng khoan vào lão,
đúng không, George?”
“Làm gì có chấy!” George hét lên. “Không có!” Lão đứng thẳng lên,
thậm chí còn ngẩng cao đầu nên chúng tôi nhìn thấy mắt lão. Tên hộ lý lùi
lại. Hai tên khác cười hắn. “Không được hả, Washington?” Tên lớn hỏi.
“Cái gì làm quy trình chậm lại ở chỗ đó thế?”
Washington lại sán tới. “George, tôi nói lão cúi xuống! Hoặc là lão cúi
xuống và người ta tắm rửa cho lão, hoặc là tôi tóm lão lại!” Hắn lại giơ tay
lên, cánh tay to và đen như đầm lầy. “Tôi sẽ giữ lão bằng cái tay đen! thối!
bẩn thỉu này!”