khẳm, đặc và nhờn như lòng trắng trứng. Đầu tiên hãy bôi lên tóc, sau đó
quay đi nào, cúi xuống, giạng háng ra!
Các con bệnh Cấp tính càu nhàu, đùa cợt, cố gắng không nhìn lẫn nhau
và không nhìn lên mấy cái mặt nạ đen sì đang bơi trong không khí hối hả
sau những ống tuýp, như những bộ mặt âm bản của một giấc mơ hoảng loạn
đang nhằm các nòng súng giấc mơ mềm và nhẽo vào chúng tôi. Các con
bệnh trêu trêu chọc bọn hộ lý: “Ê Washington, mày tiêu khiển mười sáu giờ
còn lại thế nào?”, “Ê William, mày có thấy tao ăn gì buổi sáng không?”
Tất cả đều cười. Bọn hộ lý cắn răng không đáp; chưa bao giờ có chuyện
như thế trước khi cái thằng súc sinh tóc đỏ kia xuất hiện.
Khi Fredrickson giạng mông ra thì vang lên một tiếng nổ mà tôi nghĩ dư
sức làm bắn tên hộ lý nhỏ bé sang bức tường bên kia.
“Cầu Chúa đi!” Harding đưa tay lắng tai. “Tiếng nói dịu dàng của thiên
thần.”
Cả bọn cười hí lên trêu chọc lẫn nhau trong khi tên hộ lý đến bên người
tiếp theo, bỗng nhiên một sự im lặng chết chóc trùm lên cả phòng. Đã đến
lượt George. Và trong tích tắc đó, khi tiếng cười đùa và than thở lắng đi, khi
Fredrickson quay người và đứng thẳng bên cạnh George và tên hộ lý to con
sắp sửa bảo lão cúi đầu để hắn bơm lên đó cái thứ nước thối hoắc – chính
trong khoảnh khắc ấy, tất cả chúng tôi đều đoán được điều gì sẽ xảy ra cũng
như tại sao phải xảy ra, và chúng tôi đã nghĩ oan cho McMurphy thế nào.
George không bao giờ tắm bằng xà phòng. Ông lão thậm chí không cầm
khăn từ tay người khác. Bọn hộ lý ca chiều chuẩn bị nhà tắm cho chúng tôi
vào các ngày thứ Ba và thứ Năm hiểu sinh mạng của chúng quý hơn nên
không động đến George. Từ lâu đã như thế. Và đứa hộ lý nào cũng biết.
Nhưng bây giờ thì tất cả, thậm chí George đang ngửa đầu ra phía sau lắc lắc
và che mặt bằng hai tay như hai cái lá đa cũng hiểu rằng thằng hộ lý có cái
mũi dập nát và tâm hồn cay độc cùng với hai thằng bạn của hắn đang đứng
đằng sau chờ xem hắn làm gì, sẽ không bỏ qua cơ hội này.
“A, cúi đầu xuống, George…”
Bọn còn lại đã nhìn sang McMurphy đứng thứ ba hay thứ tư sau George.
“Nào, George…”
Martini và Sefelt lặng đi dưới vòi hoa sen. Cái cửa lỗ thoát nước dưới