“Không được sờ tay vào!” George nói và giơ nắm đấm lên như muốn
đập tan cái đầu lâu các bon ấy, cho tung tóe các bánh răng, đinh ốc, bù
loong ra sàn. Nhưng tên hộ lý đã chọc các tuýp vào rốn George và bấm nút
và lão gập đôi người lại, kêu không thành tiếng. Tên hộ lý bóp xà phòng lên
mớ tóc trắng lưa thưa của lão rồi dùng bàn tay xoa nó lên khắp đầu, màu
đen nhem nhuốc cả lên đầu lão. George hai tay ôm bụng kêu lên:
“Không, không!”
“Nào, quay người xem nào, George…”
“Người anh em, tao bao đủ rồi đấy.” Lần này giọng hắn làm tên hộ lý
phải quay lại. Tôit hấy hắn cười và nhìn McMurphy đang đứng trần truồng,
không quần áo giày dép, thậm chí ngón tay cũng không biết nhét vào đâu.
Gã cười gằn, đưa mắt soi mói nhìn McMurphy từ đầu đến chân.
“McMurphy,” hắn nói và lắc đầu. “Mày biết không, tao đã bắt đầu nghĩ
rằng tao và mày sẽ không bao giờ thanh toán với nhau được.”
“Mày chỉ là con chồn hôi,” McMurphy trả lời, nhưng giọng nói chứa
nhiều mệt mỏi hơn là giận dữ. Tên hộ lý im lặng. McMurphy nói to hơn.
“Đồ mọi đen chó đẻ khốn nạn!”
Tên hộ lý lắc đầu, cười hềnh hệch và quay lại phía tụi bạn, “Không hiểu
ngài McMurphy muốn đi tới đâu với kiểu ăn nói này? Hay là để tao đi bước
trước? Hì, hì. Hắn không biết rằng người ta đã dạy cho tụi mình làm ngơ
khi bị kẻ điên sỉ nhục hay sao?”
“Đồ chết giẫm! Washington, mày là đồ…”
Washington đã quay lưng lại, tiếp tục hành hạ George. George vẫn đứng
gập cong người, thở dốc vì cú thúc vào bụng. Tên hộ lý tóm lấy tay lão và
quay mặt lão vào tường.
“Đủ rồi, George, giạng mông ra.”
“Không!”
“Washington,” McMurphy nói. Hắn hít một hơi dài, bước lại tên hộ lý và
đẩy y ra khỏi George. “Đủ rồi, Washington, đủ rồi…”
Chúng tôi nghe thấy trong giọng nói của McMurphy một sự chán
chường và vô vọng của kẻ cùng đường.
“McMurphy, ông bắt buộc tôi phải tự vệ đấy. Đúng không?” Hai đứa bạn
hắn gật đầu. Hắn cẩn thận đặt ống tuýp lên cái ghế bên cạnh George và