giũ một con khỉ, nhưng hắn lại nhảy bổ vào.
Vì thế tôi nhấc hắn lên và ném vào buồng tắm. Người hắn đầy các bóng
đèn điện tử, nặng không đến năm mươi ki lô gam.
Tên hộ lý nhỏ bé nhìn sang phải, sang trái và quay người chạy ra phía
cửa. Trong khi tôi đang nhìn hắn thì tên kia từ phòng tắm bước ra và khóa
tôi lại – cho hai tay vào nách và bắt lên cổ tôi – và tôi đành phải chạy giật
lùi vào buồng tắm, dằn hắn xuống lớp gạch men, và trong khi tôi nằm bên
dưới vòi hoa sen và theo dõi McMurphy đánh gãy thêm vài xương sườn của
Washington, cái tên khóa tôi và đang nằm bên dưới tôi bắt đầu cắn vào cổ
tôi, nên tôi đành phải thoát khóa. Lúc đó hắn lặng đi, và bột hồ từ quần áo
hắn tan thành dòng tơi tả xuống lỗ thoát nước đang sặc.
Đến lúc tên hộ lý nhỏ bé quay lại với các thứ thắt lưng, còng tay, vải trải
giường ướt và với bốn tên hộ lý từ phòng Điên thì các con bệnh đều đã mặc
quần áo, bắt tay tôi và McMurphy, nói rằng phải cho bọn hộ lý một trận như
thế mới đáng đời và các cậu choảng mới tuyệt làm sao, thắng lợi thật là
vang dội! Và cả bọn cứ tiếp tục nói, khích lệ, động viên chúng tôi – tuyệt
vời – chiến thắng vang dội! – trong lúc mụ y tá xuống giúp bọn hộ lý phòng
Điên khóa tay chúng tôi vào những chiếc còng tay da mềm mại.