P
27
hòng Điên luôn ầm ĩ tiếng kim khí chói tai – xưởng tù đang dập
biển số cho xe ô tô. Còn thời gian ở đây được đo bằng những tiếng đic-đốc,
đíc-đốc của cái bàn bóng bàn bên cạnh. Người ta đi lại trong phòng theo
một lối mòn riêng biệt: tiến đến một bức tường, xoay vai, quay người ngược
lại, tiến đến bức tường đối diện và laoị xoay vai, quay ngược người lại,
những bước chân nhanh và ngắn mài nền gạch ment hành một bàn cờ, mặt
hiện cơn khát của con cọp trong chuồng. Từ đó xộc ra mùi khét của những
con ngựa hoảng sợ đến mức hoảng loạn, và trong các góc và dưới gậm bàn
bóng nhung nhúc những con vật cứ nghiến răng kèn kẹt mà các bác sĩ và y
tá không nhìn thấy, tụi hộ lý cũng không thể giết bằng thuốc trừ sâu. Khi
cửa phòng mở, tôi ngửi thấy mùi khét ấy và nghe thấy tiếng nghiến răng
trèo trẹo.
Khi bọn hộ lý dẫn chúng tôi vào, đón chúng tôi là một ông già xương
xẩu, dài lêu nghêu, bị treo trên sợi dây dẫn được vít vào giữa hai xương bả
vai. Lão nhìn chúng tôi bằng cặp mắt vẩy nến vàng ệch và lắc đầu. “Lão rửa
tay sạch khỏi mọi chuyện này!” ông ta nói với một trong các tên hộ lý da
màu, và dây dẫn kéo ông ta đi mất dọc theo hành lang.
Chúng tôi đi theo ông vào phòng chung, McMurphy dừng lại trên cửa,
dang chân và ngửa đầu xem xét mọi thứ: hắn muốn đút hai ngón tay cái vào
túi, nhưng cái còng không cho phép. “Một cảnh đáng nhìn,” hắn thầm thì
qua kẽ răng. Tôi gật đầu. Tất cả những thứ này tôi đã thấy.
Hai tên đang bước trong phòng dừng lại và nhìn chúng tôi, và ông già
xương xẩu lại bị dây kéo lại, vẫn sạch tay khỏi mọi chuyện này. Thoạt tiên
không ai để ý đến chúng tôi. Cả hai đứng lại nơi cửa, còn bọn hộ lý đi ra
chỗ buồng y tá. Một mắt của McMurphy phồng lên khiến lúc nào cũng có