cà rốt của mình vào ống máng?
Cô gái lại tới trễ. Chúng tôi mặc áo khoác và ngồi trong phòng chung,
nghe McMurphy và lão Turkle kể cho nhau nghe chuyện tiếu lâm của lính
và thay nhau rít điếu thuốc của Turkle với một kiểu hút rất kỳ quặc - giữ
khói đâu đó trong miệng cho đến khi mắt trợn ngược lên trán. Khi Harding
hỏi thứt huốc gì ngửi kích thích đến vậy, Turkle trả lời bằng một giọng cao
vút vì cố nín thở: “Thuốc là thuốc thôi. Hi - Hi. Làm một hơi?”
Billy mỗi lúc thêm bứt rứt; hắn sợ cô gái không đến, rồi lại sợ cô ta sẽ
đến. Hắn luôn mồm hỏi, tại sao chúng ta không đi ngủ, tại sao cứ ngồi trong
bóng tối lạnh lẽo này như bầy chó đói ngồi bên bàn bếp đợi đồ thừa? Chúng
tôi chỉ cười với hắn. Chẳng ai buồn ngủ và trời cũng chẳng lạnh, ngược lại,
thật là yên tĩnh và thú vị khi ngồi trong bóng tối lờ mờ và lắng nghe
McMurphy với Turkle kể chuyện. Dường như không ai muốn đi ngủ và
thậm chí cũng không ai lo lắng gì tới việc đã hai giờ sáng rồi mà vẫn chưa
thấy bóng dáng cô gái đâu. Lão Turkle cho rằng vì khoa này tối om, cô ta
chẳng nhìn thấy đường nên đến muộn, và McMurphy nói tất nhiên là thế, và
cả hai chạy khắp hành lang, bật hết đèn lên, thậm chí còn muốn bật cả mấy
cái đèn báo thức to tướng ở phòng ngủ nhưng Harding nói, nếu thế thì
chúng ta đánh thức cả bệnh viện mất và như vậy phải chia chác cho tất cả.
Họ đồng ý là thay vào đó, bật hết đèn phòng bác sĩ.
Phân viện sáng như ban ngày. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. McMurphy
chạy tới và áp mũi vào đấy, tay che mắt khỏi ánh sáng để nhìn ra, sau đó
quay về phía chúng tôi và cười.
“Nàng đến và sắc đẹp xua tan đêm tối!” Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa.
McMurphy chạy tới và áp mũi vào đấy, tay che mắt khỏi ánh sáng để nhìn
ra, sau đó quay về phía chúng tôi và cười.
“Khoan, Ma… McMurphy, nghe đã,” Billy ngoan cố như một con la.
“Billy, cậu bé, vứt mẹ cái McMurphy của chú mày đi. Không lùi được
nữa rồi. Mày sẽ làm tốt; nghe này, tao cá với mày năm đô nếu mày ép được
cô ta phẳng lì, cuộc nhé. Mở cửa sổ ra. Turkle.”
Hai tiểu thư đứng trong bóng tối - Candy và cô gái đã trượt chuyến đi
câu với chúng tôi lần trước. “Ngon lành!” Turkle kêu lên, giúp các cô leo
vào, “và đủ cho tất cả.”