Chúng tôi chạy tới giúp: để rèo qua được bậc cửa sổ, các cô đành phải
vén váy lên tận bẹn. Candy nói: “McMurphy, đồ quỷ!” và lao vào ôm chầm
lấy hắn, suýt nữa làm vỡ cả hai chai rượu đang cầm tay. Cô ngả nghiêng
đùa giỡn làm mớ tóc cuộn trên đầu tung ra. Tôi nghĩ cô hợp hơn với kiểu
tóc tết sau gáy như hôm đi câu. Cô chỉ chai rượu vào cô gái thứ hai đang
trèo phía sau:
“Sandy cũng tới. Nó đã kịp bỏ anh chàng cuồng dại ở Beaverton - thế
mới đặc biệt chứ, phải không?”
Cô gái trèo vào và hôn McMurphy. “Xin chào, Mack… xin lỗi, lần trước
không đến được. Nhưng với tên đó thế là xong. Làm sao chịu nổi các trò
đùa của hắn, lúc thì chuột bạch trong áo gối, lúc thì giun trong hộp kem, lúc
thì ếch nhái trong coóc xê.” Cô lắc đầu và xua xua tay trước mặt, như muốn
xóa nhòa mọi hồi ức về người chồng cũ, người mê súc vật. “Lạy Chúa, làm
sao có người cuồng dại vậy.”
Cả hai đều mặc váy, áo len và đi tất da chân, chân không giày, mặt mũi
đỏ lựng và cười khúc khích luôn miệng.
“Phải hỏi đường đấy,” Candy giải thích, “gặp quán bar nào cũng ghé vào
hỏi.”
Sandy nhìn quanh, mắt tròn xoe. “Ôi Candy, chúng ta rơi vào đâu thế
này? Có thật là chúng ta đang ở bệnh viện điên không? Ái chà!” Cô ta to
hơn Candy, lớn hơn khoảng năm tuổi, tóc màu hạt dẻ cuộn rất mốt sau gáy,
nhưng nhiều lọn tóc không giữ được buông xuống thành từng mớ ngang đôi
má bánh đúc màu mận chín, khiến cô ta trông giống một cô bé chăn bò giả
trang bằng quần áo của giới thượng lưu. Vai, ngực và đùi cô quá lớn, còn nụ
cười thì quá rộng và giản dị đến nỗi khó có thể xem cô là người đẹp, nhưng
cô thật dễ thương và khỏe mạnh và có một chai đựng đến bốn lít rượu đỏ
treo trên ngón tay, lủng lẳng ngang đùi như chiếc túi xách.
“Candy, Candy. Tại sao những chuyện hoang dã như thế này lại có thể
đến với chúng ta được nhỉ? Cô lại quay trọn một vòng nữa rồi dừng lại, hai
bàn chân trần xòe ra và cười khúc khích.
“Những chuyện này không xảy ra,” Harding trịnh trọng nói với cô. “Đây
là những chuyện em tưởng tượng ra trong những giấc mơ hàng đêm dài,
những khi trằn trọc không ngủ, và sau đó sợ không dám kể cho bác sĩ phân