tâm của em. Các em thực ra cũng không hề có ở đây. Rượu này cũng không
có, chẳng có cái gì ở đây tồn tại hết. và chúng ta có thể bắt đầu từ đó.”
“Chào anh, Billy!” Candy nói.
“Đúng là ra trò!” Turkle bảo.
Candy vụng về chìa cho Billy một chai rượu. “Em đưa đến cho anh một
món quà.”
“Đây là một giấc mơ siêu thực chỉ có trong sách của Thorne Smith!”
Harding nói.
“Ôi mẹ ơi!” cô gái tên Sandy kêu lên. “Chúng ta đã rơi vào chốn nào
đây?”
“Suỵt!” Scanlon nói và cau mặt nhìn quanh. “Đừng có kêu lên, đánh
thức bọn ăn bám dậy.”
“Thì sao, ông keo kiệt?” Sandy cười khúc khích và lại quay tròn một
vòng. “Sợ không đủ cho tất cả sao?”
“Sandy, lẽ ra anh phải biết là thế nào em cũng mang đến cái loại poóc tô
rẻ tiền này.”
“Ôi, này!” Cô dừng lại không quay nữa và nhìn vào tôi. “Candy, nhìn
này? Một chàng khổng lồ đích thực.”
Turkle nói, “Ngon lành,” rồi đóng lưới lại, và Sandy một lần nữa lại kêu
lên: “Ôi này!” Cả lũ chúng tôi cụm lại giữa phòng, lúng túng như gà mắc
tóc, toàn nói những câu ngớ ngẩn vì không biết phải làm gì tiếp theo - chưa
khi nào chúng tôi lại rơi vào tình huống như thế này - và tôi nghĩ những câu
chuyện tuôn ra trong khi luống cuống hồi hộp, những tiếng cười và dáng
đứng lóng ngóng sẽ chẳng bao giờ chấm dứt nếu không phải ngay lúc đó từ
cuối hành lang vang tới tiếng khua chìa khóa ở cửa phân khoa, và tất cả giật
thót mình như nghe còi báo trộm.
“Ôi lạy Chúa tôi!” ông lão Turkle nói và đập tay lên đỉnh đầu hói bóng
của mình. “Đấy là bà trực nhật. Người ta sẽ nọc tôi ra mà quất roi ngay bây
giờ.”
Chúng tôi chạy vào buồng vệ sinh, tắt điện và chết lặng trong bóng tối
đến nỗi nghe được cả tiếng thở của nhau. Sau đó có tiếng mụ trực nhật đi
dọc khắp khoa và thì thầm một cách ồn ào gọi ông Turkle, gần như sợ sệt.
Giọng mụ ngoan ngoãn và lo lắng, lên giọng cuối câu: “Ông Turkle? Ông