“Vâng, tôi muốn nói trong buồng vệ sinh. Tôi luôn luôn tắt điện khi đi
đại tiện. Bà hiểu không, vì những cái gương… khi đèn sáng những cái
gương trong cứ như những ông quan tòa họp lại ngay trên đầu tôi để xử tội
tôi, nếu mọi thứ không rơi vào đúng chỗ.”
“Nhưng ông hộ lý Turkle nói ông ta đang dọn ở trong đó…”
“Và ông dọn rất sạch, xin phép được nhận xét, nếu tính đến sự phức tạp
khi làm việc trong cảnh tối tăm. Bà có muốn ngó qua không?”
Harding mở hé cửa, và một vạch sáng chiếu xuống sàn gạch men. Tôi
liếc thấy mụ trực nhật giật lùi lại, nói rằng không thể thực hiện yêu cầu của
hắn được, mụ còn phải xem xét các nơi khác. Tôi nghe thấy tiếng kẹt cửa
đầu hành lang, mụ trực nhật đã đi khỏi. Harding gọi với theo, dặn mụ đừng
bỏ quên chúng tôi lâu quá và tất cả ùa ra bắt tay và vỗ vào lưng chúc mừng
cách xử trí tài tình của hắn.
Chúng tôi ra hết hành lang và lại chuyền cho nhau chai rượu. Sefelt nói
rượu này có thể nhầm với đế nếu pha thêm chút gì đó vào. Hắn hỏi ông lão
Turkle xem có thứ gì pha được không? Lão trả lời, chẳng có gì ngoài nước.
Fredrickson hỏi thế dùng thuốc ho nước có được không? “Thỉnh thoảng
người ta phát cho tao một thìa rót ra từ cái bình hai lít để trong phòng thuốc.
Mùi vị được. Turkle, ông có chìa khóa phòng thuốc không?”
Turkle nói rằng ban đêm chìa khóa phòng thuốc chỉ có trực nhật cầm,
nhưng McMurphy thuyết phục ông lão cho phép chúng tôi chọc khóa xem
sao. Turkle cười khẩy và gật gà gật gù. Trong khi ông lão và McMurphy
cạy khóa bằng cái kẹp giấy thì những đứa còn lại cùng các cô gái chạy đến
phòng trực mở các cặp giấy ra và đọc giấy tờ.
“Xem này,” Scanlon nói, huơ huơ cái cặp trên tay. “Tất cả có hết ở đây.
Thậm chí còn có bảng điểm của tớ hồi lớp một. Ôi những điểm số tồi tệ,
thật là tồi tệ.”
Billy đọc cho cô gái của hắn lịch sử bệnh tật của mình. Cô ta lùi lại một
bước và nhìn hắn chăm chú. “Bao nhiêu thứ như vậy cơ à, Billy? Một con
người thế này mà tâm thần thế kia? Nhìn anh thật không nghĩ anh lại có lắm
chuyện như vậy.”
Cô kia mở ngăn dưới và nghi ngờ hỏi, sao các bà y tá cần lắm túi chườm
thế, phải đến hàng nghìn chiếc ở đây, còn Harding ngồi sau bàn của mụ Y tá