Trưởng, nhìn tất cả, lắc đầu.
McMurphy và Turkle mở được phòng thuốc và lôi từ hộp đá ra một cái
bình đựng nước màu nho đặc. McMurphy đưa ra ánh sáng và đọc cái nhãn:
“Tinh dầu thơm, màu thực phẩm, axit citric. Bảy mươi phần trăm chất
trơ - chắc hẳn là nước - hai mươi phần trăm rượu - tuyệt! và thuốc ho bột
mười phần trăm Cẩn Thận Bạch Phiến Có Thể Gây Ra Nghiền Thuốc.” Hắn
tháo nút, nếm thử mùi vị, mắt nhắm lại. Sau đó hắn lè lưỡi liếm hai hàm
răng, nuốt thêm một ngụm nữa, rồi lại đọc tiếp cái nhãn. “Nào,” hắn nói và
gõ răng côm cốp dường như chúng vừa mới được mài xong. “Nếu hòa thêm
một ít vào rượu thì sẽ nhận được cái chúng ta cần. Turkle, ông bạn, chúng ta
có đá không?”
Khi đã đổ vào cốc giấy vẫn dùng uống thuốc, trộn với rượu mạnh và
rượu vang của hai cô gái, món thuốc ho có vị như nước uống của trẻ con
nhưng lại mạnh như rượu xương rồng mà chúng tôi vẫn mua ở Dalles - lạnh
và êm khi uống, nhưng đốt cháy cả ruột ga. Chúng tôi tắt đèn phòng chung
và ngồi uống thứ nước đó. Mấy cốc đầu như uống thuốc, cả bọn uống từng
hớp cẩn trọng và im lặng, ngó nhau xem có đứa nào chết không. McMurphy
và Turkle trao đổi nhau cốc rượu và điếu thuốc của lão già và chẳng bao lâu
chúng bắt đầu cười khúc khích khi nói đến chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như cô
y tá nhỏ bé có cái bớt bẩm sinh không bị thay ca vào lúc mười hai giờ và ở
lại đây với chúng tôi.
“Tôi sẽ phát hoảng,” Turkle nói, “nếu cô ta lên cơn và quất tôi bằng cây
thánh giá treo trên cổ. Tình thế thật khó khăn, đúng không?”
“Còn tôi thì sẽ phát hoảng,” McMurphy nói, “khi đang lúc hứng mà ả thì
lại chọc cái nhiệt kế vào lưng tôi tìm cách đo nhiệt độ!”
Tất cả phá lên cười. Harding vừa dứt cơn cười đã bắt ngay vào câu
chuyện.
“Hoặc là tồi tệ hơn,” hắn nói. “Nếu cô ta cứ thế nằm yên với một vẻ mặt
tập trung cao độ rồi bỗng dưng bảo mày… Ôi, im mà nghe đây… bảo cho
mày biết mạch của mày bao nhiêu!”
“Ôi thôi đi, bọn đểu cáng…”
Chúng tôi lăn lộn trên các đi văng và ghế bành, nghẹt thở vì cười, nước
mắt nước mũi giàn giụa. Hai cô gái cười đến mức sau hai ba lần cố gắng