“Thuốc!” Fredrickson nói qua vai, không đứng lên. “Thuốc,” Harding
nhắc lại và cầm đèn pin ve vẩy bước tới phòng thuốc. Sandy nhìn hắn với
đôi mắt ướt. Cô ta vẫn ngồi cạnh Sefelt và xoa đầu cho hắn một cách sửng
sốt.
“Lấy cái gì đó cho cả em nữa,” cô ta kêu lên với Harding bằng giọng say
rượu. “Chưa bao giờ trong đời em gặp người thế này.”
Trong hành lang vang lên tiếng kính vỡ loảng xoảng, và Harding quay
lại với hai vốc thuốc viên trên tay; hắn rắc chúng lên Sefelt và cô gái như
rắc nắm đất đầu tiên lên nắp quan tài. Harding ngước mắt lên trần.
“Xin Chúa rủ lòng thương, nhận lấy hai đứa con tội lỗi đáng thương vào
vòng tay của Người. Và hãy hé cửa cho chúng con, những kẻ còn lại, bởi vì
Người đang chứng kiến cái kết thúc, cái kết cục tuyệt đối, không tránh khỏi,
thần hiệu. Bây giờ tôi hiểu cái gì đang xảy ra. Đây là cú đá hậu cuối cùng
của chúng ta. Từ đây trở đi, chúng ta chỉ còn trông chờ địa ngục. Phải tập
trung toàn bộ lòng dũng cảm để đón chào số mệnh đang tới. Đến sáng
người ta sẽ bắn hết chúng ta, không sót một ai. Một trăm cc mỗi người. Mẹ
Ratched sẽ xếp chúng ta đứng vào tường, và chúng ta… sẽ nhìn thấy những
họng súng đen ngòm nạp đầy Miltown! Thorazine! Librium! Stelazine! Mụ
ta vẫy gươm, thế là bằng bằng! Chúng ta đã tiêu tan khỏi mặt đất về cõi
vĩnh hằng.”
Hắn tựa người vào tường và trượt xuống sàn, những viên thuốc rơi ra
khỏi tay lăn đi khắp phía, giống như những con bọ chét đỏ, xanh và vàng.
“Amen!” hắn nói và nhắm mắt lại.
Cô gái ngồi trên sàn vuốt váy dọc theo đôi chân dài thô kệch, ngước nhìn
Sefelt vẫn đang nhăn nhở và giần giật bên cạnh cô dưới ánh sáng của chiếc
đèn pin, rồi nói: “Thậm chí một nửa như thế này em cũng chưa thấy bao
giờ.”
Những lời nói của Harding nếu không làm mọi người tỉnh rượu thì cũng
bắt họ nhận thức được sự nghiêm trọng của việc họ đang làm. Đêm đang
ngắn dần lại và đã đến lúc phải nghĩ tới chuyện sáng ra đám y tá và hộ lý sẽ
tới. Billy Bibbit và cô gái của hắn nhắc chúng tôi bây giờ đã là bốn giờ, và