chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Trong khoa tâm thần. Trong khoa của mụ
Ratched! Hậu quả sẽ là… thảm họa!”
McMurphy cắn vào dái tai cô gái. Turkle gật đầu, giương một mắt lên và
nói: “Đúng thế. Ngày mai bà ta sẽ ra tay.”
“Tuy nhiên, tôi có kế hoạch thế này.” Harding tiếp. Hắn đứng dậy và nói
rằng trong tình hình này McMurphy không thể khắc phục được tình thế, và
ai đó phải nắm lấy quyền lãnh đạo. Càng nói, dường như hắn càng thẳng
người hơn và tỉnh táo hơn. Hắn nói nghiêm trang và khẩn khoản, tay vẽ lên
trong không trung. Tôi mừng rằng hắn đã tự gánh trách nhiệm chỉ huy.
Kế hoạch của hắn như sau - trói Turkle và sắp xếp sự việc sao cho dường
như McMurphy lẻn đến sau lưng Turkle và trói ông lão bằng, xem nào, vài
trải giường xé ra, tước lấy chìa khóa và đột nhập vào phòng thuốc, vứt
thuốc khắp nơi, lật tung sổ sách… cốt để trêu tức mụ Y tá Trưởng, việc này
thì mụ ta tin, và sau đó, tháo lưới cửa sổ bỏ trốn.
McMurphy bảo việc đó giống như phim vô tuyến truyền hình, và một trò
ngu xuẩn như vậy không thể không thành công được, hắn còn khen Harding
vẫn còn suy nghĩ được rành rọt lúc này. Harding giải thích những ưu điểm
của kế hoạch; mụ y tá sẽ không truy tố những người còn lại, Turkle sẽ
không bị đuổi việc, còn McMurphy thì được tự do. Hắn nói các cô gái có
thể đưa McMurphy sang Canada hay xuống Tiajuana, còn nếu muốn thì
sang tận Nevada và hắn sẽ được an toàn tuyệt đối; cảnh sát chả lấy gì làm
hăng hái lắm trong việc truy tìm kẻ trốn khỏi bệnh viện điên bởi mười đứa
trốn thì chín đứa sau mấy ngày lại tự mò về, hết tiền và say mềm, cầu khẩn
được nuôi ăn nuôi ở như cũ. Chúng tôi bàn về chuyện đó và kết thúc nốt
chỗ thuốc ho nước. Chúng tôi nói mãi tới lúc chỉ còn yên lặng. Harding
ngồi về chỗ cũ.
McMurphy buông cô gái, nhìn tôi, sau đó nhìn Harding và mặt hắn lại
thể hiện một sự mệt mỏi không hiểu nổi. Hắn hỏi còn chúng tôi thì sao, tại
sao chúng tôi không đứng dậy mặc quần áo và biến luôn cùng với hắn?
“Tôi còn chưa sẵn sàng, Mack ạ,” Harding nói với hắn.
“Thế tại sao cậu lại cho rằng tớ sẵn sàng?”
Harding im lặng nhìn hắn, sau đó mỉm cười và nói: “Không, cậu không
hiểu. Vài tuần nữa tôi sẽ sẵn sàng. Nhưng tôi muốn ra viện một cách độc