lập, qua cửa chính, với đủ mọi thủ tục và hình thức. Để vợ tôi ngồi trong xe
và đến đón tôi đúng giờ đã hẹn. Để tất cả mọi người đều thấy rằng tôi đã
xuất viện đàng hoàng.”
McMurphy gật đầu. “Còn cậu, Thủ lĩnh?”
“Tớ nghĩ là tớ ổn cả. Chỉ có điều tớ không biết phải đi đâu. Vả lại, nếu
cậu đi thì ai đó cũng phải ở lại một vài tuần để chắc chắn mọi việc không
quay lại như cũ đã chứ!”
“Còn Billy, Sefelt, Fredrickson và những người khác.”
“Tôi không thể nói thay họ được,” Harding nói. “Mỗi người đều có
những phức tạp riêng, cũng như chúng ta thôi. Họ vẫn còn là những thằng
người bệnh tật về nhiều mặt. Nhưng ít nhất là thế: họ đang là những thằng
người. không còn là thỏ nữa rồi. Và có thể, một lúc nào đó họ sẽ là những
người khỏe mạnh. Cái đó thì tôi không biết được.”
McMurphy đăm chiêu nhìn hai bàn tay của mình, sau đó ngước mắt nhìn
Harding.
“Harding, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?”
“Cậu muốn hỏi tất cả hả?”
McMurphy gật đầu.
Harding lắc đầu. “Không hiểu tớ có trả lời cậu được không. Tớ có thể kể
ra cho cậu mọi nguyên nhân bằng những ngôn từ tinh tế của Freud và điều
đó cũng đúng ở mức độ nào đấy. Nhưng nếu cậu muốn biết nguyên nhân
của mọi nguyên nhân thì tớ không thể nói được. Ít nhất cũng là đối với
những người khác. Còn với tớ? Tội lỗi. Sự xấu hổ. Nỗi sợ hãi. Tự hạ mình.
Ngay từ lúc mới lớn tớ đã phát hiện ra… diễn đạt thế nào nhỉ? Tớ khác với
mọi người. Chữ đó nhẹ nhàng hơn, chung hơn so với cái từ kia. Tớ say mê
những việc mà xã hội xem là đáng hổ thẹn. Và tớ ốm. Không phải vì việc
đó mà cái cảm giác xã hội đang chỉ thẳng vào mặt tó và một nghìn giọng
nói đồng thanh hét lên: “Xấu hổ chưa! Nhục nhã chưa!” Đấy, xã hội đối xử
với tất cả những kẻ không giống mình như thế đấy.”
“Và tớ cũng không giống,” McMurphy nói. “Tại sao với tớ lại không xảy
ra chuyện như vậy? Từ hồi tớ nhỏ tí, người ta đã lúc thì gán cho tớ cái này,
lúc thì buộc cho tớ cái kia, nhưng tớ không vì thế mà điên lên.”
“Đúng, cậu đúng. Người ta không phát điên lên vì điều đó. Tớ cũng