không xem nguyên nhân của tớ là duy nhất. Mặc dù thật ra trước đây mấy
năm, khi còn trẻ, tớ đã nghĩ rằng sự trừng phạt của xã hội là sức mạnh duy
nhất đẩy tớ vào con đường dẫn đến nhà thương điên, nhưng cậu đã bắt tớ
xem xét lại toàn bộ lý thuyết của mình. Một người, kể cả người mạnh mẽ
như cậu, bạn ạ, bị xua vào con đường ấy thì chắc là còn một nguyên nhân
nào khác.”
“Thế sao? Nên nhớ tớ không đồng ý rằng tớ đang ở trên con đường ấy,
nhưng một nguyên nhân nào khác là cái quái gì?”
“Đó là chúng ta,” tay hắn nhẹ nhàng hoa lên trong không khí một vòng
tròn trắng và nhắc lại, “chúng ta.”
McMurphy ngờ vực nói: “Vớ vẩn,” và mỉm cười, rồi hắn đứng dậy, ôm
cô gái. Hắn nheo mắt nhìn đồng hồ trong ánh mờ mờ. “Sắp năm giờ rồi. Tớ
phải chợp mắt một chút trước lúc cao chạy xa bay. Hai giờ nữa ca sáng mới
tới; hiện thời cứ để Billy và Candy yên. Tớ sẽ biến lúc sáu giờ. Nào, cô bé.
Sandy, có thể chúng ta dành một giờ trong phòng ngủ để tỉnh rượu. Em nghĩ
sao? Sáng mai chúng ta sẽ phải lái một chặng rất dài - dù đến Canada,
Mexico, hay đâu đó.”
Turkle, tôi và Harding cùng đứng lên. Tất cả hãy còn lảo đảo, hãy còn
say, nhưng say một nỗi buồn êm dịu. Turkle bảo, một giờ nữa sẽ đánh thức
McMurphy và cô gái dậy.
“Và đánh thức cả tôi nữa,” Harding nói. “Khi cậu đi tôi muốn đứng bên
cửa sổ cầm một viên đạn bạc trong tay và hỏi, ‘Kẻ đeo mặt nạ anh hùng ấy
là ai?”
“Cút cậu đi. Hãy nằm mà ngủ đi, cả hai cậu, để mắt tớ đừng có mà trông
thấy. Cậu hiểu chứ?”
Harding mỉm cười, gật đầu nhưng không nói gì. McMurphy chìa tay ra,
Harding bắt lấy. McMurphy ngửa người ra sau như một tên cao bồi khệnh
khạng ra khỏi quán rượu và nháy mắt: “Người hùng Mack đã đi rồi, và anh
bạn, anh lại có thể trở thành tâm thần toán trưởng ở đây.”
Hắn quay sang tôi và cau mày. “Còn cậu sẽ làm gì tớ cũng không biết
nữa, Thủ lĩnh ạ. Cậu vẫn còn phải tìm hiểu thêm chút nữa. Cậu cũng có thể
đóng vai kẻ xấu trong trò đấu vật trên tivi. Chủ yếu là đừng có tự ti.”
Tôi bắt tay hắn, và chúng tôi đi vào phòng ngủ. McMurphy bảo Turkle