T
29
ôi nghĩ rất nhiều về chuyện đã xảy ra sau đó, và kết luận rằng có lẽ
nhất định nó phải xảy ra, sớm hay muộn, thế này hay thế kia, thậm chí cả
trong trường hợp ông lão Turkle có đánh thức và thả cho McMurphy và cô
gái ra như kế hoạch đã dự định. Mụ y tá thế nào cũng đoán biết được
chuyện gì đã xảy ra, sẽ đoán biết được ví dụ như, chỉ cần nhìn bộ mặt của
Billy, và mụ sẽ làm như đã làm, cả trong trường hợp có mặt McMurphy hay
không. Và Billy cũng sẽ làm như đã làm, cũng như McMurphy sẽ biết điều
đó và sẽ quay trở lại.
Sẽ phải quay trở lại, bởi vì hắn không thể chơi bời tự do, đánh poker ở
thành phố Reno hay Carson nào đó và để mất quyền nói lời cuối cùng, đi
nước cuối cùng cho mụ y tá, cũng như hắn không thể để mụ muốn làm gì
thì làm ngay trước mũi mình. Dường như hắn đã cam kết chơi đến cùng và
không thể vi phạm thỏa thuận.
Chúng tôi vừa kịp dậy và bắt đầu đi lại được thì những lời thầm thì về
chuyện xảy ra đêm qua đã lan khắp khoa, lan như khói trong rừng. “Chúng
nó làm gì cơ?” - người ta hỏi nhau - “Gái điếm ư? Ở phòng ngủ? Thật đến
khiếp.” Không phải chỉ có mỗi cô gái, người của chúng tôi trả lời họ, mà
còn cả một cuộc đánh chén lu bù không tưởng tượng nổi. McMurphy muốn
thả cô ta ra trước giờ ca sáng nhưng đã ngủ quên. “Cậu đừng có mà bốc
phét nữa.” “Tớ không bốc phét một tí nào, sự thật trăm phần trăm. Chính tớ
cũng tham gia.”
Những người tham gia cuộc vui tối qua kể lại chuyện đó với niềm tự hào
và kính sợ giấu giếm, giống như những người chứng kiến một vụ cháy
khách sạn lớn, hay một trận vỡ đê - hết sức nghiêm trang và thành kính, bởi
vì thiệt hại còn chưa tính được - nhưng câu chuyện càng đi xa thì mức độ