thành kính của họ càng giảm. Mỗi lần mụ y tá và đám hộ lý nhanh nhẩu của
mụ đụng phải một vật gì mới, ví như cái chai không đựng thuốc ho nước,
hay đống xe lăn xếp hàng cuối hành lang như con tàu đồ chơi trong công
viên khi lũ trẻ đã bỏ về, một mảnh của đêm qua lại đột ngột trở về sáng rõ,
những kẻ không tham dự thì lắng nghe, còn những kẻ dự phần thì nhớ lại
sung sướng. Bọn hộ lý đuổi tất cả đám Cấp tính và Kinh niên vào phòng
chung, chen chúc nhau, lo lắng lẫn phấn khích. Hai lão “Thực vật” ngồi
ngập trong đống chăn nệm, giương mắt, há miệng ngạc nhiên nhìn ra. Tất
cả còn mặc quần áo ngủ và đi dép lê, trừ McMurphy và cô gái; cô ta đã ăn
mặc đầy đủ, ngoại trừ chưa kịp xỏ giày và đôi tất da chân cứ vắt lòng thòng
trên vai, còn McMurphy vẫn mặc chiếc quần đùi đen có thêu những con cá
voi trắng. Họ ngồi cạnh nhau trên đi văng, tay nắm tay. Sandy lại thiu thiu
ngủ và McMurphy, với nụ cười mơ màng và khoái trí, tựa đầu bên cô.
Nỗi lo lắng của chúng tôi cứ dần dần biến mất và thay vào đó là niềm vui
mừng và phấn khích. Khi mụ y tá tìm thấy đống thuốc viên mà tối qua
Harding rắc lên người Sefelt và cô gái, thì chúng tôi bắt đầu mỉm cười và
khó khăn lắm mới giữ được để khỏi cười phá lên, còn khi người ta phát hiện
ra lão Turkle trong phòng chứa đồ ngủ và lôi ông lão ra, cau có, rên khừ
khừ, quấn trong hàng trăm mét vải trải giường đã bị xé trông giống như cái
xác ướp đang say rượu, thì không ai nhịn được nữa, cứ bò ra mà cười sặc
sụa. Mụ y tá chấp nhận tiếng cười của chúng tôi với vẻ lì lợm, nhẫn nhục;
một tiếng cười như tiếng rống vào họng mụ và dường như chỉ tích tắc nữa
thôi là mụ sẽ vỡ tung ra như bong bóng.
McMurphy gác chân lên thành đi văng, kéo mũ sụp xuống mũi để ánh
sáng khỏi chiếu vào đôi mắt sưng vù, liên tục thè lưỡi liếm môi, cái lưỡi
như đã trát vữa từ món thuốc ho tối qua. Trong bộ dạng hắn ốm yếu và mệt
mỏi kinh khủng, hắn ngáp dài liên tục và cứ phải đưa tay ép lên hai thái
dương, nhưng dù bên trong khó chịu thế nào hắn vẫn luôn mỉm cười và
thậm chí hai ba lần còn cười ầm lên mỗi khi mụ y tá tìm thấy một cái gì
đấy.
Lúc mụ chạy vào buồng y tá gọi điện thông báo lão Turkle xin bỏ việc,
thì nhân cơ hội, lão và cô Sandy mở lưới sắt trên cửa sổ, vẫy tay từ biết
chúng tôi rồi nhảy ra đường, vấp ngã và lăn lộn trên thảm cỏ ẩm ướt, đầy