nhìn thấy Billy Bibbit trốn đâu không?”
Lúc này mọi người mới sực nhớ đến Billy giờ đang ở nơi nào, thế là lại
nổi lên, nào là tiếng khúc khích, nào là tiếng cười đắc ý.
Tên hộ lý bỏ đi, và chúng tôi nhìn thấy hắn trong phòng trực mách mụ y
tá. Mụ dằn ống nghe xuống và chạy ra hành lang, tên hộ lý chạy theo đằng
sau; mớ tóc mụ tuột ra khỏi cái mũ trắng và xổ xuống mặt, trông như tro
ướt. Mồ hôi túa ra giữa lông mày và trên mép mụ. Mụ hầm hầm hỏi chúng
tôi kẻ đào tẩu chạy đi đâu. Một tràng cười rộ lên nhất loạt trả lời và mắt mụ
sục sạo một vòng quanh chúng tôi.
“Thế nào? Anh ta chưa chạy trốn, đúng không? Harding, anh ta vẫn còn
ở đây… trong khoa, đúng không? Nói đi, Sefelt, nói xem nào!”
Mỗi tiếng, mụ lại xoáy mắt nhìn vào người bị hỏi nhưng nào có tác dụng
gì. Họ đón ánh mắt mụ, cười gằn trêu tức nụ cười tin tưởng thường ngày
của mụ giờ đã mất tích.
“Washington! Warren! Đi với tôi lục tìm các phòng.”
Chúng tôi đứng dậy và đi cả theo, bình thản xem chúng mở hết phòng thí
nghiệm, phòng tắm, đến phòng bác sĩ… Scanlon mỉm cười, che miệng bằng
bàn tay nổi đầy gân xanh, thì thầm: “Ôi bây giờ sẽ có hài kịch với Billy
Bibbit đây.” Chúng tôi gật đầu. “Và không chỉ với Billy đâu, còn có người
khác ở trong đó nữa, các cậu nhớ không?”
Chúng đã tiến tới phòng cách ly ở cuối hành lang. Còn chúng tôi dồn lại
phía sau, vươn cổ ra nhìn qua vai chúng trong lúc mụ y tá mở khóa và đẩy
tung cửa. Căn phòng không cửa sổ, tối đen. Nghe thấy tiếng chí chóe và cựa
quậy, và mụ y tá với tay bật công tắc đèn và kìa trên tấm nệm trải dưới sàn,
Billy và cô gái nheo mắt như hai chú cú con trong rổ. Mụ y tá làm như
không để ý tới tiếng cười rộ lên sau lưng.
“William Bibbit!” Mụ cố gắng giữ giọng lạnh lùng và nghiêm khắc:
“William… Bibbit!”
“Xin chào bà, thưa bà Ratched,” Billy đáp, không buồn nghĩ đến chuyện
đứng dậy và cài lại bộ đồ ngủ. Hắn cầm tay cô gái và mỉm cười. “Đây là
Candy.”
Mụ y tá líu lưỡi trong cái cổ họng xương xẩu. “Billy, Billy… tôi thật xấu
hổ cho anh.”