“Họ đã b… b… buộc tôi! Thật thế, bà Ratched, họ b… b… B… BUÔ…
BUÔ…”
Ánh mắt mụ dịu đi chút ít, và Billy gục đầu xuống, nấc lên nhẹ nhõm.
Mụ ôm lấy cổ Billy, ép má hắn vào bộ ngực hồ bột của mình và vuốt ve vai
hắn, vừa chậm rãi đưa mắt nhìn chúng tôi khinh bỉ.
“Billy, không sao, không sao. Bây giờ thì không ai có thể đụng đến anh
được nữa rồi. Đừng sợ, tôi sẽ giải thích cho mẹ anh.”
Mụ vẫn trừng trừng nhìn chúng tôi trong khi nói. Thật lạ, cái giọng mềm
mỏng, an ủi, ấm áp như gối nhồi bông đổi ngược hoàn toàn với bộ mặt cứng
như sành của mụ.
“Không sao, Billy, hãy đi với tôi. Anh có thể ngồi trong phòng bác sĩ.
Chẳng có lý do gì giữ anh trong phòng chung và ép anh vào cái hội… bạn
bè đó.”
Mụ đưa hắn đi, luôn luôn xoa cái đầu gục xuống của hắn và nói “Cậu bé
tội nghiệp, chú bé đáng thương của tôi” còn chúng tôi thì rút khỏi hành
lang, vào ngồi trong phòng chung, mắt không nhìn nhau và không nói một
lời nào. McMurphy ngồi xuống cuối cùng.
Đằng kia, tụi Kinh niên ngừng nhai tóp tép và nằm vào ổ của mình. Tôi
nhìn trộm McMurphy qua khóe mắt, cố gắng không lộ liễu quá. Hắn ngồi
trong góc, một phút nghỉ xả hơi trước hiệp tiếp theo, và phía trước còn bao
nhiêu hiệp đấu nữa? Đối thủ mà hắn đang phải đương đầu, không phải chỉ
thắng một trận là xong, anh cần phải thắng hết hiệp này đến hiệp kia, khi
chân còn đứng được, sau đó thì ai đó sẽ phải chiếm chỗ của anh.
Trong phòng trực lại có thêm nhiều cú điện thoại, và một bầu đoàn quan
chức bắt đầu ghé vào để xem xét các tang chứng. Cuối cùng, khi chính gã
bác sĩ xuất hiện thì họ nhìn gã như nhìn người đã gây nên tất cả vụ này, hay
ít ra cũng là người đã cho phép làm vụ đó. Gã tái xanh và run lẩy bẩy dưới
cái nhìn của họ. Rõ ràng gã đã nghe hầu như toàn bộ sự việc, nhưng mụ y tá
vẫn kể lại đầy đủ chi tiết, kể chậm rãi, to tiếng để chúng tôi cùng nghe thấy.
Nghe ra nghe, nghiêm túc, không bị cản trở vì chúng tôi xì xào hay cười
khúc khích bên cạnh nữa. Gã bác sĩ gật đầu, mân mê cái kính, chớp chớp
đôi mắt chảy đầm đìa nước đến nỗi tôi nghĩ mụ y tá phải ướt sạch. Cuối
cùng mụ kể đến chuyện Billy - nhờ ơn chúng tôi, hắn đã chịu một bi kịch.